LÁ THƯ MỤC VỤ
Tôi đã từng gặp và từng nghe có người hễ đọc một tựa phim hay xem hình quảng cáo về phim đó mà thấy không vừa ý ( như tựa phim không hấp dẫn, mặt tài tử không đẹp trai hay đẹp gái ) thì phán liền ‘phim nầy không hay đâu!’. Cũng có người cầm một quyển sách lên, chưa cần mở ra nhìn vào mục lục, đã kết luận thật nhanh ‘sách nầy không giá trị vì nhìn cái bìa của nó không bắt mắt !’ Chúng ta dễ có khuynh hướng đánh giá sự vật hay người khác qua cái nhìn bên ngoài. Và phải thú thật rằng chúng ta đã lầm to rất nhiều lần !
Chúng ta nhìn một người qua cặp mắt, cái trán, chiếc cằm, cặp tai, cái mũi, cái miệng…thậm chí đến dáng đứng, tướng đi của họ rồi phán ngay một câu khẳng định như một định luật vật lý đã được chứng minh : “Cặp mắt người đó không lương thiện, ông kia có dáng đi thậm thụt như ăn trộm, bà nọ có vẻ tốt bụng…” Rõ ràng đã rất nhiều lần chúng ta đánh giá người khác một cách hồ đồ, vô trách nhiệm và vô căn cứ như thế !
Rồi chúng ta lại căn cứ vào giờ sinh, ngày tháng năm sinh của một con người và đưa ra một kết luận về tương lai bất di bất dịch như một thứ định mệnh của người đó. Nào là con gái tuổi Dần khó lấy chồng, đàn ông tuổi Sửu suốt đời cơ cực, nhất là tuổi Sửu mà sinh vào buổi sáng thì rõ là gian lao vì trâu phải ra đồng làm việc nặng nhọc.…hoàn toàn không biết dựa vào đâu mà nói như đinh đóng cột vậy ? Không ai hiểu hết về ‘con người’, vì ‘con người’ là cả một vũ trụ huyền nhiệm. Chính bản thân ta cũng không dám nói ta hoàn toàn hiểu ta ! ‘Con người’ là cả xác lẫn hồn cùng một lúc chứ không như nhiều người ngộ nhận rằng con người gồm có hồn riêng xác riêng rồi cả hai liên kết với nhau. Phải nhận định thế nầy mới đúng : “Con người là một thực tại, chỉ một mà thôi, dưới hai diện khác nhau : vật chất và tinh thần.” Nghĩa là không có vật chất trăm phần trăm, cũng không có tinh thần trăm phần trăm. Nên chẳng có hành động nào là thuần túy tinh thần cả. Nếu hành vi nầy nghiêng về tinh thần hơn và hành động kia nặng mùi nhục thể hơn, thì vẫn không ai chối cãi được rằng : “Không chỗ nào hồn lên tiếng mà tiếng nói ấy lại không vang lên nơi thân xác.”
Mười năm tù đã dạy tôi điều nầy cách cụ thể nhất. Bụng đói triền miên khiến tư tưởng lu mờ (học một chữ mãi mà không thuộc), tình cảm cũng thay đổi và nhạt nhẽo (chính mình không đủ ăn thì quên hết bạn bè), ý chí cũng khó vận dụng (đánh mất nhân cách chỉ vì miếng ăn)….Ngược lại, tâm hồn gặp ưu phiền lo lắng (bao giờ mới ra về ? gia đình con cái ra sao ? vợ mình có đi lấy người khác ?) bởi đó rất nhiều tù nhân suy sụp hẳn vì mất ngủ và gặp vấn đề về tiêu hóa. Khoa phân tâm học ngày nay cho thấy rằng, nhiều bệnh cơ thể có nguyên nhân là những trục trặc tâm lý, cũng như một chấn thương sọ não có thể làm mất trí nhớ hay gây xáo trộn tâm lý. Vậy đừng nên tách con người ra hai phần : hồn riêng và xác riêng, vì con người là cả xác lẫn hồn.
Khổ một nỗi là chúng ta chỉ nhìn thấy phần xác vì dễ chạm đến giác quan hơn. Và điều mà chúng ta nhận ra nhanh nhất là những tật xấu và khuyết điểm của người khác. Ở đời, ai cũng có tật xấu, không nhiều thì ít. Ông bà ta có câu “Nhân chi sơ tính bản thiện” nhưng rồi thời gian, môi trường và giáo dục sai lầm có thể biến đổi bản chất tốt lành từ lúc mới sinh trở thành biết bao thói hư tật xấu. Điều quan trọng là chúng ta có ý thức phải tự cố gắng biến mình trở lại tình trạng tốt lành thuở mới sinh hay không. Đừng bao giờ ngoan cố sống trong tội lỗi, đừng cố tình giữ mãi một tật xấu, đừng tự biến gương mặt mình thành xấu xí quái gở ! Tôi tự nghĩ không biết ngày mà tôi đứng trước tôn nhan Chúa (lúc chịu phán xét), gương mặt tôi có còn nét đẹp tinh tuyền thuở Ngài cho tôi chào đời không nhỉ ? Vì căn cứ vào gương mặt đó mà Ngài nhận ra tôi hay không.
Lễ Hiển Dung hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biểu lộ Thiên Tính của Ngài. Các Tông Đồ đã ngây ngất khi chiêm ngắm dung nhan thật của Thầy mình, nhờ đó các ông vững tin hơn về Thiên Tính trong Nhân Tính của Thầy Giêsu. Chúng ta nhìn thấy thái độ mãn nguyện của Phêrô vì ông chỉ còn mong muốn là được ở bên Chúa mãi mãi. Mỗi người chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, cho nên phải ý thức để cố gắng giữ mãi vẻ đẹp tinh tuyền của nhân phẩm mà Thiên Chúa ban cho. Nếu vì yếu đuối mà để cho những đam mê vật chất làm vẻ đẹp ấy biến đi, thì đây là dịp Chúa nhắc chúng ta phải ‘biến hình’ mỗi ngày để trở về với hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta. Đã là hình ảnh của Thiên Chúa thì nhất định không thể là hình ảnh của ma quỷ được; đã là hình ảnh của Thiên Chúa thì không thể để cho những đam mê dục vọng khiến chúng ta sống và hành động ngang hàng với thú vật được. Ngày nay, con người dễ biến chất trong một xã hội đầy cám dỗ và mưu ma chước quỷ. Nhiều người bán rẻ nhân phẩm chỉ vì một chút danh lợi trần thế. Người khác lại lao mình tìm kiếm thỏa mãn dục vọng đến nỗi không còn nhớ rằng mình là ‘NGƯỜI’. Phải cần Ơn Chúa giúp mới giữ được vẻ đẹp tinh tuyền lúc chúng ta mới chào đời. Linh mục Phạm Quang Hồng.