(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Khi nhìn ngắm hình ảnh người Cha Nhân Hậu trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn thấy dáng vóc và khuôn mặt của Một Thiên Chúa Giầu Lòng Xót Thương, rất khoan dung, chậm bất bình, luôn kiên nhẫn đợi chờ và hay tha thứ. Đi sâu vào dụ ngôn chúng ta sẽ nhìn thấy sự độ lượng và lòng bao dung của người Cha thật vô bờ vô bến và luôn tôn trọng tự do của con cái.

Sau khi người con đã đòi phần gia tài của mình, anh bỏ nhà ra đi, bỏ mái ấm yêu thương, bỏ vòng tay êm ái dịu dàng của Cha để phiêu du thế gian. Thế gian đối với anh lúc này là một bầu trời đầy hứa hẹn, tự do tự tại không còn bị ràng buộc bởi gia đình người thân. Giờ anh đã được sống và làm theo những gì anh muốn. Thậm chí anh không còn bận tâm đến nỗi nhớ thương, mong mỏi ngóng chờ hằng ngày của Cha mình, anh đã cắt đứt điều này, bước đi trên con đường riêng của mình, và anh tung bay đến những nơi tùy thích. Với khối tài sản trong tay giúp anh có biết bao nhiêu cơ hội để phát triển, kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp, và tạo nên bao nhiêu cơ hội để giúp anh có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, anh đã dùng khối tài sản ấy để phiêu du thiên hạ, ăn chơi trác táng, phung phí tiền của, sức lực, đến độ biến anh thành thân tàn ma dại. Tương lai của anh giờ đây như thế nào? Thức ăn của anh giờ đây ra sao? Nơi cư trú của anh giờ đây có được an lành không? Tất cả giờ đây đã kết thúc. Một thời vàng son nay chỉ còn là giấc mơ, là dĩ vãng. Thật tiếc nuối cho một cuộc đời!

Thế gian thì rộng lớn bao la, nhưng giờ đây đối với anh nó không còn hấp dẫn như anh đã hoạch định trước đây. Anh hoàn toàn mất tự do và tự tôn. Trời đất mênh mông mà giờ đây anh không có một chốn dung thân. Chốn phồn vinh năm xưa đã tan thành mây khói, là bóng đêm dầy đặc, là những cơn đói xé lòng. Bất lực nên anh chợt nghĩ “những người làm công cho Cha anh vẫn cơm dư gạo thừa, còn anh lại chết đói,” anh chỉ còn cách trở về nhà Cha mình để xin Cha tha thứ, và coi anh như một người làm công bình thường. Anh quyết tâm đứng dậy trở về! Chúng ta có dám đứng lên như anh hay không?

Khi bỏ nhà ra đi, anh không biết Cha anh ngày đêm ngóng chờ, và luôn dõi mắt về phương xa để mong bắt gặp hình bóng người con. Tâm trạng người Cha thật quá thương nhớ mỏi mòn vì con mình giờ lạc phương xa, sống hay chết. năm tháng trôi qua, mắt cha mờ, chân tay run rẩy, hơi thở ngắn dần, sinh lực cạn dần mà lòng Cha vẫn kiên nhẫn luôn lóe lên niềm hy vọng mỗi khi nhớ đến con, và thầm nhủ, “một ngày nào đó con ta sẽ quay về”. Còn người con thì sao? Có khi nào anh nghĩ về Cha mình hay không? Có bao giờ anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của Cha mình không? Có bao giờ anh nghĩ từng đêm cha anh trằn trọc thao thức vì anh hay không?

Nhưng anh đâu biết rằng từ đằng xa cha đã nhận ra bóng dáng của anh rồi, “Có phải đứa con mình đàng xa hay không?” Thật không thể tin vào đôi mắt mình, “con ta nay đã trở về.” Người Cha đã nhận ra con mình bằng chính trái tim dạt dào tình yêu. Người Cha không thể đợi thêm một khoảnh khắc nào nữa, liền chạy ùa về phía trước, bất chấp mọi nguy hiểm, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy con. Sự chờ đợi của người cha nay được đáp đền, không cần con phải nói lời xin lỗi, cha đã tha thứ. Khi đôi chân của người con dường như không thể lê bước nổi vì đói, thì cha đã chạy đến ôm con vào lòng. Khi quần áo của con rách nát tả tơi, cha đã nhanh tay thay đổi. Khi con chưa kịp nói lời tri ân, thì cha đã thiết đãi linh đình. Khi con chỉ dám ước ao được làm công cho Cha, thì cha đã trao ban lại quyền làm con…Tất cả những cảm xúc trào dâng đã xóa tan quá khứ, kéo con mình trở về với hiện tại, giây phút xum vầy, Cha đã đưa con trở về đúng nghĩa là một nghĩa tử yêu quý của Cha. Hạnh phúc biết bao, khi chúng ta cũng có thái độ trở về như người con hôm nay, được Thiên Chúa ôm vào lòng!

Còn người con trai lớn thì sao? Sự ganh tỵ đã làm cho anh đánh mất tấm lòng bao dung. Anh từ chối không vào nhà để cùng ăn mừng niềm vui tái ngộ. Người Cha lại đích thân năn nỉ anh, nhưng anh rất mực từ chối và buông những lời trách móc. Sự ích kỷ đã làm cho anh đánh mất trái tim nhân ái. Anh ở nhà cùng Cha mà trái tim anh đã xa vời vợi, không cảm nhận được tình thương của Cha luôn dành cho anh, mà còn nóng giận phản ứng với những lời khiến Cha anh đau buồn: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ Cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ Cha cho con lấy được con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của Cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của Cha với bọn điếm, nay trở về, thì Cha lại giết bê béo ăn mừng!” (Lc 15:29-30). Vì thiếu vị tha, nên anh đã đánh mất lòng kính trọng đối với người cha của mình. Có nỗi đau nào đau hơn khi Cha đã dành hết tình yêu thương cho anh, nhưng anh lại khước từ, và đã không cảm nhận được tình thương sâu thẳm của Cha, nên anh đã phớt lờ lời di chúc và sự động viên của Cha, “Con à, lúc nào con cũng ở với Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con, còn em con đây đã mất nay lại tìm thấy, đã chết nay sống lại.”

Đã bao lần chúng ta thoát ly ra khỏi vòng tay thương yêu của Thiên Chúa, và muốn tự định đoạt lấy đời mình, để tự do bay nhảy trong thế gian mà không cần đến Thiên Chúa chưa? Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng: Hạnh phúc tự do của thế gian sẽ biến chúng ta thành nô lệ. Đã bao lần chúng ta luôn cho mình thánh thiện đạo đức, nhưng chúng ta chỉ đến gặp Chúa khi chúng ta cần cầu xin, chứ không phải vì lòng yêu mến, và như thế, nó sẽ biến chúng ta thành những con người ích kỷ. Đã bao lần chúng ta luôn tự hào cho mình là trung thành với Chúa, thế mà trái tim chúng ta luôn lỗi nhịp và nguội lạnh. Cũng đã bao lần chúng ta mang dáng vóc của hai người con trong Bài Tin Mừng Hôm nay! Ước gì chúng ta cảm nhận được tình yêu thương tuyệt đối của Thiên Chúa dành cho mình, để chúng ta luôn sống khiêm tốn, và can đảm trở về với Chúa là Cha luôn hằng thương yêu đợi chờ mỗi người chúng ta.

Lm. Nguyễn Kim Sơn

LÁ THƯ MỤC VỤ 24 TN C.docx