LÁ THƯ MỤC VỤ
Muốn bước vào nhà, chúng ta phải đi qua cửa, muốn vào trong một nơi nào đó chúng ta cũng phải đi qua một lối vào. Từ nơi này đến nơi khác đều bắt đầu bằng một khởi điểm, hay một vạch mức có thể phân biệt hai bên. Cho nên hình ảnh cánh cửa là biểu tượng cho sự thông thương, là lối đi ra, đi vào, từ điểm này qua điểm kia, từ bên ngoài đi vào bên trong, và từ trong đi ra bên ngoài. Đó là nhiệm vụ của cửa.
Hôm nay lời khuyên của Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy đi vào cửa hẹp giúp ta có cái nhìn tổng quát về cuộc đời. Khi chào đời ai cũng chẳng có gì mang đến thế gian này, ngoài tấm thân trần trụi, không một mảnh vải che thân, thế thì đường đời phía trước rộng mở thênh thang, lo lắng làm chi, vướng bận làm chi cho mệt cái thân. Thời gian trôi qua dãi nắng dầm mưa, lo tích lũy bụi trần vương vấn, vật chất đong đưa rủng rỉnh, và dần dà mọi thứ chiếm hữu đời ta làm cho chúng ta cồng kềnh nặng nhọc không thể nào bước qua được cánh cửa hẹp mà Chúa Giêsu nhắc đến. Cuộc sống của người kitô hữu chúng ta phải rất khôn ngoan cẩn thận để lựa chọn.
Bước cửa hẹp là con đường gian nan khổ cực, con đường hy sinh mà chúng ta phải buông bỏ mọi thứ không cần thiết, mọi cám dỗ trần thế, những bóng tối xung quanh đang chiếm hữu, làm lòng mình không còn thanh thoát nhẹ nhàng mà tiến bước về phía trước, nơi cánh cửa đang hé mở đón chào. Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy nó đang hiện diện rõ ràng, nhưng chúng ta quá lo âu bận rộn với những thứ đang bám víu mình lại, những thứ mình cho là hạnh phúc, để rồi mình không thể cắt đứt hay bỏ đi. Vì sao? Vì giữa hai lựa chọn: một là đi vào cửa hẹp để được vào sự sống muôn đời; hai là đi trên con đường thênh thang rộng mở, sung sướng đời này mà dẫn đến diệt vong!
Ý nghĩa cửa hẹp mà Chúa nhắc đến hôm nay giúp chúng ta sắp xếp lại cuộc đời mình, biết lựa chọn mọi thứ có giá trị vĩnh cửu để lối sống của ta phù hợp với đường lối của Chúa, để con đường ta đi đúng với chân lý của Chúa, để ánh nhìn của ta giống như ánh nhìn của Chúa, và để thập giá của ta đang vác là phản ảnh thập giá của Chúa năm xưa Ngài vác lên đồi Canvê. Như vậy nơi đâu là cửa? nơi đâu là chốn mà ta thuộc về? và nơi đâu là đích điểm mà ta nhắm tới?
Chúa không bảo chúng ta phải vứt bỏ vật chất tiền của, mà Chúa muốn chúng ta nhìn nhận tất cả những thứ tiền của vật chất có giá trị riêng của chúng, và những giá trị ấy hoàn toàn xứng đáng trong tay của những ai sử dụng đúng đắn, sử dụng đúng mục đích, và sử dụng đúng nghĩa của nó. Cửa hẹp không phải vì Thiên Chúa hà tiện, hẹp hòi, khắt khe mà vì con người chúng ta không đủ nhỏ để dễ dàng đi vào. Nói khác đi, cửa nước trời không hẹp mà chính vì chúng ta quá cồng kềnh. Đó là sự cồng kềnh của những hành lý chúng ta đang mang nặng trên vai như tiền bạc, của cải, tình duyên, danh vọng, thú vui, hưởng thụ… Khiến chúng ta bị vướng ngoài cửa. Đó là sự cồng kềnh của cái tôi: cái tôi nặng nề của đam mê, xác thịt. Cái tôi cứng cỏi vì lòng ích kỷ. Cái tôi hèn nhát vì sợ hãi không dám dấn thân…
Đó là cả một hành trình dài, hành trình của tình yêu. Người ta sẽ phải thường xuyên theo dõi xem mình có đi đúng đường hay không, có đi theo Đức Giêsu hay đã đi ra ngoài con đường do Người hướng dẫn. Cửa hẹp mở ra một con đường, và con đường đó dẫn tới Nước Trời. Người ta phải đem tất cả nỗ lực ra để sống, để đi. Cũng chẳng cần phải chen lấn, xô đẩy nhau, vì mỗi người có cánh cửa của mình, và cánh cửa ấy luôn mở rộng. Người ta cũng chẳng phải cứ đứng ngoài cửa mà gõ, nhưng là có can đảm bước qua hay không. Muốn như thế, người ta sẽ phải vất bỏ những thứ cổng kềnh, những thứ gì cản trở để có thể đi qua cửa ấy.
Chúng ta vào được nước trời hay không là do mình chứ không phải do Chúa. Thánh Âu Tinh đã nói: “Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần có sự cộng tác của chúng ta”. Do đó, vấn đề không phải là đòi Thiên Chúa nới rộng cửa, nhưng là chính chúng ta phải biết trở thành bé nhỏ. Nói theo ngôn ngữ đạo đức quen thuộc, là chúng ta phải từ bỏ chính mình, tức là phải từ bỏ những gì chúng ta thích, chúng ta muốn, nhưng không đẹp lòng Chúa.
Người ta vẫn nói: “Hãy dừng lại trước khi quá muộn”. Sự khôn ngoan mời gọi chúng ta đừng tìm sự dễ dãi đến mức độ nuông chiều theo bản năng. Hãy tự chủ. Hãy tỉnh thức. Hãy canh tân sửa đổi để trau dồi nhân đức cho bản thân hầu diệt trừ những tính hư nết xấu. Hãy sống cho cao thượng đúng với phẩm giá con người là “nhân chi sơ tính bản thiện”. Hãy sống công bình bác ái và yêu thương để khỏi bị luận phạt ở đời sau. Hãy sống đời này cho nghiêm túc để đời sau chúng ta được hạnh phúc muôn đời. Hãy vì sự sống vĩnh cửu mà can đảm từ bỏ những lối đường tội lỗi hôm nay.
Lạy Chúa, cửa hẹp thường rất khó vào, nên chẳng mấy người muốn bước qua; nhưng cửa hẹp lại là cửa Chúa đã đi qua, và chỉ qua đó chúng con mới tìm được Chúa. Xin cho chúng con biết luôn cố gắng, quyết tâm bước vào cửa hẹp, cho dù phải rướm máu hy sinh, cho dù phải bỏ lại những gì mình ưa thích, vì chỉ có Thiên Chúa mới là phần thưởng và là niềm hạnh phúc của chúng con. Lm Nguyễn Kim Sơn