(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com

LÁ THƯ MỤC VỤ

Trong hành trình đức tin của người Kitô Hữu, chúng ta hãy suy gẫm về giá trị của Nước Trời và con đường đức tin của mỗi người chúng ta, và tự hỏi lòng mình, bấy lâu nay mình đã sử dụng kho báu và viên ngọc quý trong thửa ruộng tâm hồn mình như thế nào? Chúng ta đã sống và hành sử có đúng đắn chưa? Đức Giêsu đã dùng hình ảnh kho báu chôn giấu trong ruộng, và thương gia đi tìm viên ngọc quý. Cả hai hình ảnh này không chỉ nằm ở kho báu hay viên ngọc, mà nằm ở thái độ của người tìm thấy. Khi phát hiện ra giá trị tuyệt đỉnh, họ đã có một quyết định dứt khoát, vui mừng bán đi tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Phần chúng ta đã bao lần mình có thái độ dứt khoát và vui mừng khi nhận ra kho báu Nước Trời, hay mình vẫn còn đang dửng dưng, vùi mình vào những khó báu giả, kho báu vật chất, kho báu danh vọng…như con thiêu thân, để thỏa mãn ham muốn, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi bất chính, cố sao đạt được những tham vọng riêng, để rồi cuối cùng ta đánh mất hết tình nghĩa gia đình người thân, và tình nghĩa con người với nhau. Vì nếu khi chúng ta đặt Nước Trời ở vị trí thứ yếu, thì tất nhiên mọi tâm tư, mọi cung cách hành sử giả tạo nó sẽ chỗi dậy và che mờ đôi mắt đức tin của chúng ta, tạo cho chúng ta có cảm giác lầm tưởng mình là một người chân chính đạo đức, đang sống đúng với ơn gọi là kitô hữu. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta dừng lại để tự hỏi rằng: đâu là kho báu đích thực của đời tôi? Tôi đã thực sự khao khát Nước Trời đến mức sẵn sàng đánh đổi những thứ phù phiếm trần gian để chiếm hữu nó chưa? Tất cả mọi cố gắng của ta có luôn cần đến Chúa và bám vào Chúa chưa? Đó là ý nghĩa của sự bán đi tất cả những gì mình có, Thiên Chúa không đòi buộc chúng ta phải từ bỏ mọi của cải vật chất, hoặc dành hết thời gian để đi tìm Nước Trời, hay phải sống trong sự khốn cùng, hoặc phải trốn tránh trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nhưng ở đây Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy ý thức lại giá trị thiêng liêng của mình và sắp xếp lại trật tự các ưu tiên trong cuộc sống. Ý thức được điều đó thì chúng ta mới có thể vui mừng bán đi tất cả những gì mình có. Nghĩa là sự hy sinh của người tìm thấy kho báu không đến từ sự ép buộc, đau khổ hay nuối tiếc, mà đến từ niềm vui sướng tột cùng vì biết mình đã tìm được điều tuyệt hảo. Vâng, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, hy sinh vì Giáo Hội và cộng đoàn, nếu chúng ta làm với tình yêu mến, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui đích thực. Người thương gia kia, không hề cảm thấy đau khổ, khi phải bán đi những viên ngọc nhỏ khác, vì ông biết viên ngọc quý kia đáng giá hơn gấp bội. Tương tự như vậy, khi chúng ta từ bỏ nếp sống cũ, từ bỏ tội lỗi để bước theo Chúa Kitô, dẫu có phải chịu chút thiệt thòi, thử thách theo lẽ cuộc đời, thì phần thưởng chúng ta nhận lại là sự bình an nội tâm, và hạnh phúc vĩnh cửu mà thế gian không thể ban tặng. Mỗi người chúng ta hãy tự nhìn lại chính mình trong ngày hôm nay. Chúng ta đã tìm thấy Nước Trời chưa? Chúng ta có đang sở hữu viên ngọc quý là tình yêu của Chúa không? Mời gọi mỗi người chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất, biến cộng đoàn, gia đình của chúng ta thành một thửa ruộng màu mỡ, nơi Lời Chúa được gieo vãi và trổ sinh hoa trái. Nhất là các đấng bậc làm cha mẹ, luôn tiếp tục, sẵn sàng là những người gieo mầm đức tin tốt nhất cho con cái, giúp con cái mình luôn biết sẵn sàng thanh lọc mọi giá trị cuộc sống để đi tìm kho báu và làm sao để có thể dành lấy được kho báu Nước Trời, cho dẫu có phải đánh đổi mọi thứ, kể cả mọi thú vui và mọi quyễn rũ của thế gian, mà không cảm thấy mất mát hay đau khổ, nhưng rất vui mừng vì đã tìm thấy mục đích cuộc đời. Chúng ta hãy dùng những sự phân định đầy trách nhiệm và tấm lòng đầy hy vọng quyết tâm của mình, để dấn thân bước ra khỏi những vùng an toàn của bản thân, cho dẫu có đánh mất thời gian, có trải qua mọi đau khổ, có thất vọng đến nỗi cảm thấy đường cùng, hay là kho báu chìm sâu trong lòng thế gian không sao lần mò được, nhưng chúng ta hãy cố gắng kiên nhẫn, một lòng quyết tâm để tìm cho được kho báu Nước Trời, cho dù chúng ta có đanh đổi mọi thứ, ngay cả mạng sống, hay là hơi thở cuối cùng. Chúng ta nên biết rằng khó báu đó là sự sống, là hơi thở, là niềm vui mãi không bao giờ vơi cạn, mãi không bao giờ tan biến, đó là kho báu vĩnh cửu mà chúng bỏ bao tâm huyết để đi tìm. Chúng ta có can đảm chọn con đường đó để đi tìm hay không? Xin Chúa soi sáng để mỗi người chúng ta luôn nhận ra giá trị cao quý của Nước Trời, để mỗi ngày chúng ta biết hân hoan bước đi, sẵn sàng hy sinh tất cả, và cùng nhau xây dựng một đời sống đức tin vững mạnh, tràn đầy tình yêu thương và bình an của Chúa, bằng cách chúng ta dám can đảm bán đi những thói hư tật xấu, nhổ đi tận gốc những đam mê tội lỗi, đánh đuổi sự lười biếng trong việc cầu nguyện và làm tan biến sự dửng dưng trước nỗi đau của anh chị em đồng loại, để chúng ta có thể mua lấy thửa ruộng Nước Trời.
Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV XVII TN A.pdf