(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com

LÁ THƯ MỤC VỤ

Bài Tin Mừng dẫn tôi trở về với thửa ruộng của tôi. Đúng vậy, cuộc sống mỗi người là một thửa ruộng. Thửa ruộng của tôi đã 77 năm, trong cộng đoàn có những thửa ruộng đã 99 năm (Bác Thường, Bác Láng…) có những thửa ruộng đã 80, 70, 60 hay 50, 40…thậm chí có thửa ruộng mới 2 tháng. Từ lúc tôi nhận Bí Tích Thanh Tẩy ở nhà thờ Tân Định, trong thửa ruộng ấy, Chúa đã gieo trồng cây ‘Nhân Ái’, rồi Ngài cuốc đất, vỡ bờ, bón phân, tưới tắm…Lúc Ngài trao thửa ruộng cho tôi, Ngài đã gieo những hạt giống khiêm nhường, nhẫn nại, hy sinh, bác ái…và tất cả nhú mầm xanh tốt đẹp biết bao ! Và Thiên Chúa hy vọng một mùa gặt sắp tới.

Rồi với thời gian, một ngày nào đó, có người ‘khách lạ’ qua đường dừng chân đứng ngó. Hắn nhìn thửa ruộng linh hồn tôi rồi suy tính. Một lần, hai lần và nhiều lần qua đi. Đến một chiều hoang dại hắn ghé thăm chơi. Hắn nhìn những hạt giống nẩy mầm thật lâu. Rồi hắn lại ghé chơi nhiều lần, dần dà hắn trở thành quen thuộc ra vào thửa ruộng linh hồn tôi và hắn đã gieo. Tôi không còn thức tỉnh nên khó phân biệt thánh thiện hay tội lỗi, lúa tốt hay cỏ lùng. Rồi một hôm, Chúa trở về thăm thửa ruộng xưa, Ngài hỏi thăm về chuyện cũ và muốn xem lạt thửa ruộng mà Ngài từng ước mơ mùa gặt sai trái. Hỡi ơi ! Tại sao cỏ dại lại mọc um tùm thế nầy ?

Người ‘khách lạ’ đã âm thầm làm việc, gã đã gieo cỏ lùng để tàn phá lúa tốt của tôi. Thửa ruộng linh hồn tôi, tôi vẫn làm chủ, không hẳn là tôi đã chấp nhận bán vì ‘người mua’ không muốn xuất đầu lộ diện. Không chịu bán vì tôi tiếc thửa ruộng nên chưa bao giờ chịu ký tên. Kinh Thánh viết rất rõ : “Khi ngủ thì có kẻ thù đến gieo cỏ…” Nhớ lại xem, việc người ‘khách lạ’ cứ tới lui dòm ngó, và rồi lòng tôi ưng theo những cám dỗ lấp lửng. Hôm nay, nhìn lại, ruộng không bán mà mất quyền làm chủ. ‘Khách lạ’ không mua mà lại gieo được thứ hắn muốn trồng ! Ruộng tôi Chúa gieo lúa tốt nay cỏ lùng tràn lan phá hoại. Ôi ! Tiếc thay một dĩ vãng !

Hôm nay trở lại, Chúa đứng nhìn thửa ruộng linh hồn tôi mà bâng khuâng tự hỏi. Đất không bán, ruộng không cho thuê, sao đất lại loang lổ những vùng cỏ dại như thế nầy ? Lạy Chúa, Chúa biết rõ những gì Ngài đã gieo trồng và nhọc nhằn chăm sóc. Tại sao con lại coi thường kẻ thù chuyên phá hoại ? Nhìn lại con càng thấy rõ : Có sa ngã nào con vấp phạm mà đã không trải qua những ngày tháng mở cửa linh hồn cho người ‘khách lạ’ ghé thăm rồi làm quen với những dịp tội. Con có thể tự bào chữa cho chính mình rằng làm sao mà con thức tỉnh được, vì con cũng mang thân phận yếu đuối mà. Tuy nhiên, con cũng thấy khó lòng chấp nhận lời giải thích đó. Đành rằng ‘kẻ thù’ gieo cỏ khi con ngủ, vậy khi thức dậy con không thấy gì khác lạ sao ? Từ khi cỏ lùng mọc cho tới khi lúa trổ bông cũng cần thời gian chứ ! Có đam mê tội lỗi nào trở thành lối sống nếu con đã không cưu mang nó trong những tháng ngày dài. Con không bao giờ vác cuốc ra thăm thửa ruộng linh hồn con để biết sự tình ra sao ? Con phải cúi đầu tự nhận rằng đó chính là sự lười biếng thiêng liêng của con.

Cái tinh vi của người ‘khách lạ’ (Satan) là gieo cỏ lùng lẫn với lúa rồi ‘bỏ đi’. Gieo xong, hắn không đứng đó nhưng lại âm thầm bỏ đi. Qua đêm, khi thức dậy, vì con không thấy bóng dáng kẻ thù nên con tưởng rằng thửa ruộng của con chỉ có những hạt giống tốt mà thôi. Chính sự vắng mặt của kẻ thù làm con chủ quan nên không đề phòng chi cả. Thậm chí con tưởng rằng con không có kẻ ghen ăn tức ở với con. Con quên rằng lúc nào cũng có những ‘Vị Thiên Thần Sa Đọa’ luôn sẵn sàng lôi kéo con ra khỏi tình yêu của Chúa và ra tay tàn phá những điều tốt lành Chúa gieo trong tâm hồn con. Trong cái thờ ơ của cuộc sống thiêng liêng, chính con đã không xét mình kỹ lưỡng trong những công việc con làm và từ đó linh hồn con đã phiêu du vào những chân trời ngụy biện và con đã để cho cỏ lùng lấn át những cây lúa tốt. Có những việc tông đồ đã bị hương khói Satan nhuốm vào mà con không hề hay biết nên con cứ tiếp tục an tâm giả tạo bước đi. Thật nguy hiểm biết bao, xin Chúa cho con biết tỉnh thức để bảo vệ thửa ruộng mà Chúa đã ân cần trao cho con. Xin giúp con trân trọng thửa ruộng ấy. Con tin, Chúa chỉ trao cho con một lần trong đời và thửa ruộng ấy cũng rất độc nhất.

Việc ‘kẻ thù’ gieo xong rồi ‘bỏ đi’ đã khiến con lo lắng. Tại sao gieo xong lại không ở lại chăm nom những gì hắn gieo. Không lẽ hắn tự tin đến nỗi cho rằng hắn gieo cái gì thì cái đó chắc chắn mọc lên tươi tốt nên hắn chẳng cần quan tâm ? Thế thì tội nghiệp cho linh hồn con quá, Chúa ơi ! Hễ cứ cám dỗ đến là chắc chắn con sẽ té ngã sao ? Hễ bất kỳ lúc nào Satan mời mọc thì hắn đều mỉm cười đắc thắng ? Thế thì Chúa có bảo vệ con không ? Thế thì Ân Sủng của Chúa không có tác dụng gì sao ? Qua bài học nầy, Chúa dạy con đừng cho rằng mình có thể tự thánh hóa bản thân do những cố gắng và công lao của chính mình. Không phải vậy, con nên dẹp cái ý tưởng tự phụ ấy đi để lúc nào con cũng cần đến Ân Sủng của Chúa, cần đến tình yêu của Ngài mà con hoàn toàn có tự do để đáp lại hay từ chối.
Linh mục Phạm Quang Hồng (Sưu tầm từ “Con Biết Con Cần Chúa”)

LTMV XVI TN A.pdf