LÁ THƯ MỤC VỤ
Trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cảm thấy mình đang ngồi trên một con thuyền nhỏ bé mong manh giữa biển khơi. Sóng gió không ngừng nổi lên. Bao nhiêu lo lắng trong tâm hồn, sự sợ hãi bên ngoài bao trùm làm ta mệt mỏi, và có những đêm tối của thử thách làm ta tự hỏi Chúa đang ở đâu? Tại sao Ngài im lặng? Liệu Ngài có còn đồng hành với con không?
Chính trong bối cảnh lo âu ấy, chúng ta hãy đặt mình vào khung cảnh thật sống động và đầy ý nghĩa của những giờ sinh tử của các môn đệ năm xưa. Con thuyền bị sóng đánh dữ dội vì ngược gió giữa đêm khuya, khi mọi sức lực dường như cạn kiệt, không thể chống chọi, thì Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông, thay vì vui mừng, các ông lại hoảng sợ, tưởng là gặp ma, ngay lập tức Chúa liền lên tiếng trấn an các môn đệ, chính Thầy đây, đừng sợ! Một lời trấn an thật đúng lúc, một sự hiện diện thật kỳ diệu làm tiêu tan mọi sự sợ hãi. Đặt mình vào những hoàn cảnh sóng gió tương tự không biết mình có nghe được tiếng Chúa vang vọng nói với chúng ta rằng: “Đừng sợ, có Chúa đây!”
Những cơn sóng ấy không chỉ có ngoài biển. Chúng còn ở trong tâm hồn. Đó là những nghi ngờ, thất vọng, mệt mỏi, những lần cầu nguyện mà dường như không nhận được câu trả lời. Đó là những lúc ta cảm thấy Thiên Chúa quá xa, quá im lặng, quá khó hiểu, quá thờ ơ không một tín hiệu gì để làm lòng ta yên tâm, bớt lo lắng, bớt bối rối và hoang mang. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: Chúa không bỏ rơi con thuyền của các môn đệ. Ngài cũng không bỏ rơi con thuyền của mỗi gia đình, của mỗi cá nhân và của cả cộng đoàn chúng ta nữa.
Trong số các môn đệ, Phêrô đã có một phản ứng đặc biệt. Ông thưa với Chúa rằng: “Lạy Ngài, nếu quả thật là Ngài thì truyền cho con đi trên mặt biển đến với Ngài.” Đây là một lời cầu nguyện rất nhân bản, rất chân thật và cũng rất can đảm. Phêrô không yêu cầu Chúa làm cho sóng yên biển lặng trước. Ông cũng không xin được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ông chỉ xin một điều là được đến gần Chúa để tìm sự an toàn, nhưng không có nghĩa là ông bỏ anh em mình trên thuyền để đi tìm sự bình yên riêng, mà là một hành động của một người đứng đầu chịu sóng gió, đi tìm đến Chúa để xin Ngài nâng đỡ và cứu mọi người trên thuyền của mình. Có những lúc đau khổ sóng gió ập tới, chúng ta chỉ biết tìm cách thoái lui riêng, mà bỏ lại sau lưng những người thân, và đây là sự ích kỷ hèn nhát không có tình nhân, sự đồng hành và lòng bao dung đối với anh chị em đồng loại, nhất là những người thân yêu của chúng ta.
Điều đáng suy nghĩ là nhiều khi trong lời cầu nguyện của chúng ta, điều chúng ta tìm kiếm lại không phải là chính Chúa, mà là những giải pháp. Chúng ta muốn Chúa cất bỏ đau khổ, dập tắt sóng gió, giải quyết vấn đề… nhưng với Chúa, ngoài những điều chúng ta muốn, Ngài còn muốn ban cho chúng ta một điều lớn lao hơn nữa, đó là chính Ngài. Đức Tin đích thực không phải là khi mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng Đức Tin là vẫn bước về phía Chúa ngay cả khi biển còn động, gió còn mạnh, bầu trời tối đen, tương lai thì mù mịt, nhưng vẫn vững tin vì Chúa vẫn luôn song hành và bước cùng ta trên những cơn sóng gió đau khổ cuộc đời.
Một chi tiết gây ngạc nhiên là Chúa Giêsu chỉ nói ngắn gọn: “Cứ đến!” Không giải thích. Không bảo đảm. Không hứa hẹn rằng sẽ không có nguy hiểm. Chỉ đơn giản: “Cứ đến!” Và Phêrô đã bước xuống khỏi thuyền. Bước xuống khỏi thuyền là điều không hề dễ dàng. Con thuyền tuy chao đảo nhưng vẫn là nơi quen thuộc. Nó tượng trưng cho vùng an toàn của mỗi người. Trong đời sống đức tin, Chúa cũng thường mời gọi chúng ta bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc ấy. Ngài mời gọi chúng ta tha thứ dù còn tổn thương. Ngài mời gọi chúng ta quảng đại dù còn thiếu thốn. Ngài mời gọi chúng ta phục vụ dù đang bận rộn. Ngài mời gọi chúng ta sống trung thực giữa một môi trường dễ dàng thỏa hiệp. Ngài mời gọi các gia đình dành thời gian cho việc cầu nguyện chung, dù lịch trình hằng ngày rất dày đặc. Ngài mời gọi mỗi người trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong chính hoàn cảnh đời mình. Mỗi tiếng gọi ấy đều là một lời mời bước ra khỏi chiếc thuyền an toàn của bản thân.
Khi nhìn thấy gió mạnh, Phêrô hoảng sợ, và ông bắt đầu chìm xuống và kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!” Điều làm tôi cảm động nhất đó là, các Tông Đồ cũng đã từng hoang mang sợ sệt, mất sự tín thác vào Chúa và cũng đã từng thất vọng ê chề… Điều đó cho thấy việc vấp ngã không phải là dấu chấm hết của hành trình đức tin, có những lúc chúng ta cũng chìm trong lo âu, chìm trong nợ nần, chìm trong bệnh tật, chìm trong thất vọng, chìm trong những xung đột gia đình, chìm trong cảm giác bất lực và cô đơn… Có khi chúng ta còn chìm trong tội lỗi và những yếu đuối của chính mình. Phêrô đã làm một việc rất quan trọng là ông kêu cầu Chúa.
Khi Phêrô đang chìm xuống nước thì lập tức ông kêu lên Chúa ơi cứu con, Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông một cách rất dứt khoát đầy sự thông cảm. Chúa không trách móc dài dòng, không chờ đợi, không để Phêrô chìm thêm một lúc để rút kinh nghiệm. Chúa đưa tay ngay lập tức. Đây chính là dung mạo của Thiên Chúa mà chúng ta tin thờ. Thiên Chúa không phải là một vị thẩm phán lạnh lùng chỉ biết kết án. Ngài là người Cha luôn sẵn sàng đưa tay nâng đỡ khi con cái mình ngã xuống. Biết bao lần trong cuộc đời, bàn tay ấy đã âm thầm đỡ nâng chúng ta. Có thể qua một người thân, qua một người bạn, qua một Linh Mục, qua một Nữ Tu, qua một lời động viên, qua một cuộc gặp gỡ tình cờ, qua một biến cố, mà về sau chúng ta mới hiểu đó là hồng ân của Chúa. Nhìn lại hành trình đã qua, hẳn mỗi người đều có thể nhận ra nếu không có bàn tay Chúa nâng đỡ, chúng ta đã không thể đứng vững cho đến hôm nay.
Xin cho chúng ta biết kêu cầu Chúa, ngay cả khi bắt đầu chìm xuống, xin cho cộng đoàn chúng ta luôn là một gia đình đức tin, nơi mọi người được nâng đỡ, được yêu thương và được dẫn đưa đến gần Chúa hơn mỗi ngày. Nguyện xin Đức Maria, Ngôi Sao Biển Cả, luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin. Xin Mẹ dạy chúng ta biết giữ ánh mắt luôn hướng về Chúa Giêsu, để dù sóng gió cuộc đời có lớn đến đâu, chúng ta vẫn vững vàng bước đi trong niềm hy vọng và tín thác. Lm. Nguyễn Kim Sơn