LÁ THƯ MỤC VỤ
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta : “Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi…” Xin mời quý ông bà anh chị em cùng xem lại chữ “ách” nghĩa là gì. Trong tiếng Việt, chữ “ÁCH” có 4 nghĩa : 1. Là một đoạn gỗ được đẽo gọt cho cong phù hợp với cổ của trâu bò và mắc trên vai trâu bò để buộc dây kéo cày hay kéo xe. 2. Là điều rắc rối hoặc tai họa hay sự khốn khổ phải gánh chịu. 3. Bị ngăn chận lại, bị bế tắc. 4. Tình trạng bụng bị đầy ứ, có cảm giác tức, khó chịu. Theo thiển ý tôi, khi Chúa Giêsu mời chúng ta mang lấy ách của Người nghĩa là chúng ta chấp nhận những thử thách, khốn khó hoặc mọi điều rắc rối mà trên con đường đi theo Chúa chắc chắn chúng ta sẽ phải đương đầu. Chúa lại quả quyết : “Ách của tôi thì êm ái”. Tại sao ách mà lại êm ái ?
Thời gian ở đội nông nghiệp, tôi thích nhất là những lúc được chia phiên đi cày ruộng. Vì sao ? Vì chỉ có đi cày mới hy vọng gặp nhiều cơ hội hầu “cải thiện” (chữ mà tù nhân dùng ám chỉ vớ được bất kỳ thứ gì để thồn vào bụng cho đỡ đói) . Lúc đó trại tù A 20 không còn súc vật để kéo cày mà chính tù nhân phải làm thân trâu bò ! Mỗi tổ cày gồm 3 người, 2 người kéo (nghĩa là 1 người đóng vai ‘con dí’ bên trái còn người kia đóng vai ‘con thá’ bên phải, người còn lại giữ cày, rồi cứ thế mà luân phiên nhau. Dĩ nhiên người giữ cày thì ‘nhàn’ hơn 2 người kia nhưng trách nhiệm người đó rất căng vì vừa phải giữ luống cày cho thẳng vừa phải đảo mắt láo liên xem có bất cứ con ếch con nhái nào xuất hiện dưới lưỡi cày là phải nhanh tay chộp ngay. Công tác ấy chẳng dễ tí nào vì các con vật ấy do bản năng sinh tồn nên rất nhanh nhẹn tẩu thoát, thêm vào đó, phải vồ cách nào mà người cai tù với khẩu AK ngồi trên bờ ruộng không trông thấy kẻo lại mang tội ‘vồ tạp hoa màu’ !
Năm đó tôi là người trẻ nhất (mới ngoài ba mươi) trong đội 10 (gồm các linh mục tu sĩ và chức sắc các tôn giáo khác mà vị nào cũng lớn tuổi hơn tôi). Những lần đầu được đi cày, tôi thấy mình trẻ hơn và còn ‘sung’ lắm nên tình nguyện mang ách. Khi tôi làm con ‘dí’thì lưỡi cày cứ chạy sang bên phải vì tôi khỏe hơn vị tu sĩ đang làm con ‘thá’, và ngược lại, cho nên làm cho người giữ cày khó điều khiển. Thêm vào đó (đây mới là yếu tố quan trọng hơn), đó là người giữ cày không còn đủ nhanh nhẹn nên sau buổi cày cả tổ đói meo vì chẳng vớ được sinh vật nào mà ‘cải thiện’! Thế là mỗi lần đi cày thì tôi được yêu cầu không phải mang ách mà chỉ chăm lo vừa cày ruộng cho đúng chỉ tiêu vừa phụ trách khâu ‘cải thiện’ đời sống của cả tổ. Phải nhìn nhận rằng không có ách nào êm ái cả ! Nhưng cũng phải công nhận rằng khi mang ách vì một ‘động cơ’ có thể là tình cảm hoặc có thể là do một mối lợi nào đó thì cái ách đang đè nặng trên đôi vai có thể êm ái hơn.
Chúa Giêsu cũng xác nhận với chúng ta rằng : “Gánh của tôi thì nhẹ nhàng” Xin mời ôn lại chữ “GÁNH” nghĩa là gì. Trong tiếng Việt, chữ “GÁNH” có 3 nghĩa : 1. Mang chuyển – thường là vật nặng – bằng cách mắc vào hai đầu một cái đòn đặt trên vai, như gánh nước, gánh hàng…2. Nhận một việc khó khăn hay một trách nhiệm nặng nề, như gánh nặng giang sơn, gánh hạn cho cả gia đình, gánh tội người khác…3. Một nhóm người phục vụ trong một tổ chức nghệ thuật, như gánh xiếc, gánh hát, gánh tuồng…Vậy có gánh nào mà nhẹ nhàng như Chúa chúng ta xác nhận ? Trong tù, tôi đã nếm bằng kinh nghiệm bản thân rằng không có gánh nào nhẹ nhàng cả ! Có một thời gian tôi làm lao động ở đội rau xanh của phân trại B. Phân người từ các nhà vệ sinh được đổ xuống ao và tù nhân sẽ gánh nước phân ấy mà tưới các luống rau.
Lần đầu tiên trong đời tôi gánh một cặp thùng rồi bước trên tấm ván để xuống ao gánh nước phân lên. Chưa kinh nghiệm để giữ thăng bằng nên khi cặp thùng rời mặt nước ao, tôi cảm thấy nặng khinh khủng, nhất là nó chao đảo mà tấm ván thì trơn nên cặp thùng đã kéo tôi nhào xuống ao. Eo ơi ! Bây giờ nhớ lại vẫn thấy khủng khiếp ! Tôi được lệnh chạy xuống suối gần đó mà tắm. Trong tù làm gì có xà phòng nên thú thật ba ngày sau người tôi vẫn còn hôi hám lắm. Tôi nhớ lại cách bước đi của các cô gánh nước hay các bà gánh hàng rong, họ giữ thăng bằng khi bước đi theo nhịp lên xuống của cây đòn gánh. Gánh nào cũng nặng vậy sai Chúa chúng ta lại quả quyết rằng gánh của Chúa thì nhẹ ? Chúa gánh tội chúng ta vì yêu thương nên Ngài thấy nhẹ.
Lời Chúa đem lại niềm an ủi cho chúng ta và giúp chúng ta khám phá ra rằng chính vì Chúa yêu thương chúng ta nên ách Ngài mang thì êm ái và gánh Ngài vác thì nhẹ nhàng. Khi chúng ta dành thời giờ để nghỉ ngơi trong Chúa, tức là cầu nguyện thân tình với Chúa, chúng ta sẽ học được từ nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường vì hai nhân đúc nầy giúp chúng ta sống phó thác vào Chúa. Nhất là ách chúng ta đang mang và gánh chúng ta đang vác sẽ trở thành êm ái và nhẹ nhàng. Tất cả những gì chúng ta làm, từ việc tham dự phụng vụ cho đến những âm thầm hy sinh từng ngày trong gia đình sẽ không còn khó chịu và nặng nề nữa. Bởi lẽ những gì được thực hiện bằng tình yêu thì trở nên êm ái và nhẹ nhàng. Linh mục Phạm Quang Hồng.