LÁ THƯ MỤC VỤ
Chỉ trong mấy tuần vừa qua, cộng đoàn có ba đám tang (Anh Đặng Quang Minh, Ông Nguyễn Văn Bút và Bà Lê Thị Diệu) cho nên trong đầu óc tôi cứ liên miên suy nghĩ về hai chữ “Sự Chết”. ‘Chết’ là chuyện xui xẻo, ai cũng tránh né. ‘Chết’ là chuyện không may, chẳng ai muốn nhắc đến làm gì. Chết chóc là tang tóc, là thương đau, nào có ai muốn. Chết là ly biệt, là giọt nước mắt chảy dài của kiếp người. Tang thương lắm, buồn lắm ! Không ai muốn chết. Nói cách khác, ai cũng ham sống, sợ chết (‘Tham sinh úy tử’ theo đúng nghĩa). Nhưng dù muốn dù không, cái chết vẫn âm thầm ghé thăm từng cuộc đời. Sợ lắm nhưng đành phải khoanh tay chấp nhận thôi ! Ai rồi cũng phải chết. Đó là sự thật không né tránh được. Chết là chấm hết hay là bước vào một thế giới nào khác ? Có sự sống nào khác sau khi từ giã cõi đời nầy hay chỉ là sự giả tưởng, hão huyền ? Câu hỏi nầy vẫn cứ tạo băn khoăn trong đầu óc con người từ xa xưa mãi đến ngàn sau. ‘Sống – Chết’ là một mầu nhiệm. Con người phải biết sống để khám phá ra huyền nhiệm của đời mình. Đối với niềm tin Kitô giáo, chết không phải là hết mà là bước vào một cuộc sống mới, một đời sống vĩnh cửu trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Ông bà ta cho rằng chết là bắt đầu cuộc hành trình trở về quê hương đích thực, nên mới có câu ‘sinh ký tử quy’ – sống gửi thác về. Sách giáo lý Công giáo dạy rằng: “Chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và xót thương để mỗi người thực hiện cuộc sống theo thánh Ý của ngài.” Vậy cả cuộc đời nầy là một hành trình để học “Tri Thiên Mệnh”. Như vậy, cuộc sống mai sau của chúng ta như thế nào là còn tùy thuộc vào cách sống của chúng ta ở đời nầy. Do đó, phải biết chấp nhận cái chết và chuẩn bị hành trang để sẵn sàng hân hoan và tin tưởng ra đi trong an bình. Hơn lúc nào hết, mỗi người phải biết chuẩn bị, để bất cứ lúc nào Chúa muốn, Ngài gọi ta trở về thì ta sẽ gác lại mọi chuyện để ra đi trong bình an, thanh thản. Đó là cách sống niềm tin tôn giáo của chúng ta. Thật không dễ trả lời câu hỏi thứ nhất : “Niềm tin tôn giáo là gì ?” mặc dù ai trong chúng ta cũng không ít thì nhiều công nhận mình có niềm tin. Tôi nghĩ niềm tin tôn giáo gắn liền với sự sống và tôi cũng tin rằng tất cả vũ trụ nầy sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có sự sống ? Cho nên câu hỏi thứ nhì cũng không dễ trả lời tí nào: “Sự sống phát sinh từ đâu ?” hay : “Sự sống từ đâu mà đến ?” Chắc chắn rất nhiều anh chị em sẽ trả lời không do dự rằng “Sự sống từ Thiên Chúa mà đến”. Thật chính xác ! Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm. Trong niềm tin Kitô giáo, sự sống đến từ Thiên Chúa (chúng ta tuyên xưng Ngài là “Đấng Sáng Tạo”). Ngài là cội nguồn và nguyên lý duy nhất của mọi loài đang sống. Ngài ban tặng sự sống qua tình yêu thương vô điều kiện và Ngài duy trì sự sống đó từng giây từng phút. Nguồn gốc sự sống được thể hiện qua các khía cạnh chủ yếu sau đây : 1. “Sự Sáng Tạo”: Mọi sự sống trên thế giới nầy (vạn vật, thiên nhiên và con người) đều do Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô. Con người được dựng nên “giống hình ảnh của Thiên Chúa” và được ban cho hơi thở sự sống. 2. “Chúa Giêsu Kitô”: Sự sống không chỉ là thể lý mà còn là ‘sự sống đời đời’. Trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu đã xác nhận : “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Chúng ta tin rằng qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, con người được giải thoát khỏi tội và được ban tặng sự sống đời đời. 3. Chúa Thánh Thần : Là nguồn mạch của sự sống mới. Chúa Thánh Thần hoạt động liên tục để thánh hóa, hướng dẫn và ban sự sống thiêng liêng cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta. Tóm lại, toàn bộ sự sống (bao gồm sự sống tự nhiên trên trái đất và sự sống đời đời mai sau) đều bắt nguồn từ Thiên Chúa mà ra và tất cả phải hướng về Ngài. Khi chúng ta suy tư về cái chết của chính mình, sẽ dễ dàng nhận ra giới hạn mong manh của kiếp người. Nhờ vậy, chính tôi có thể sống tốt hơn khi cố gắng mỗi ngày sửa chữa chính bản thân mình, có những tương quan tốt hơn với tha nhân và yêu thương cuộc đời hơn bằng ý thức tôn trọng sự sống của từng sinh vật hơn. Tôi biết yêu thương và kính trọng từng con người như một nhân vị chứ không phải coi tha nhân như một món hàng hay một bàn đạp để tiến thân dù ở ngoài xã hội hay trên con đường nhân đức. Tôi cũng biết yêu thương từng sinh vật và thảo vật mà Thiên Chúa tạo dựng mà Ngài thổi sự sống vào đó. Tôi yêu thương cả vũ trụ nầy vì tất cả đều là sản phẩm do tình yêu mà Thiên Chúa tạo dựng nên. Đặc biệt, tôi biết chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng và bình thản. Tôi suy niệm về một câu trong bài Tin Mừng tuần nầy : “Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác”, mà qua những năm tháng trong tù chính tôi đã xác tín điều đó.
Linh mục Phạm Quang Hồng.