LÁ THƯ MỤC VỤ
Trong cuộc gặp gỡ tình cờ, một vị Linh Mục lớn tuổi chia sẻ kinh nghiệm cho Tôi như một người thầy, như người anh đi trước hướng dẫn tôi, vì tôi hỏi ngài: “làm cách nào mà cuộc sống của Cha lại bình thản và hài hòa với mọi người đến thế?” Ngài nói: “Tất cả mọi điều suy nghĩ, hành động và cư xử đều đến tự trong tâm của mình.” Có tâm tốt thì hành động và lời nói của mình sẽ tốt, có suy nghĩ xấu thì sẽ luôn ảnh hưởng đến hành động và lời nói.
Điều quan trọng chúng ta phải sống với chính con người của mình, tu tâm để tích lũy thì mình mới thấy được bình an và thanh thản. Để biết mình không là chuyện dễ chút nào, cần thời gian tích lũy, học hỏi và tập luyện. Ngài nói tiếp: “Nếu bây giờ Cha lục lọi lại trong tủ ký ức của mình, chắc hẳn Cha cũng đã chất đầy những lời chỉ trích, trách móc và xét đoán người khác đầy một tủ, không thể nào có thể đưa vào những điều suy nghĩ tốt lành vào trong cái tủ ký ức đấy được, vì nó đã đầy.”
Rồi vị Cha già này chia sẻ tiếp: “Hồi nhỏ, Cha thường trách móc người khác làm Cha khổ cực về tâm trí, bực nhọc khó chịu, và bao nhiêu điều xấu trong đầu cứ mãi trào dâng, đeo bám Cha suốt, đến nỗi Cha không có khoảnh khắc bình an thanh thản.” Khi mình mãi chất chứa những điều đó trong lòng thì làm sao mình có ánh mắt cảm thông và tích cực, vì mình đã mù, và dĩ nhiên mình sẽ luôn lẩn quẩn sống trong sự bất an, nhìn đời nhìn người trong lăng kính luôn trách móc, xét đoán và oán hận, thậm chí dẫn mình đến thái độ thù ghét, trách đời oán người. Có suy nghĩ tốt thì cách hành xử mới tốt. Chúa Giêsu đã nói: “Cây nào thì sinh trái nấy, và xem quả thì biết cây.”
Khi mình lớn tuổi – mà có lẽ mình đã khôn, chất chứa nhiều kinh nghiệm, vị Cha già này nhận thấy rằng nếu truy cho cùng, hầu hết những nỗi đau khổ, bất an đều do chính mình mà ra. Chính lỗi tại mình vì cái đà quá lớn trong mắt của mình, che lối cản đường không thể nào bước vào cuộc đời khác để cảm thông. Kinh nghiệm cho thấy để có thể lấy cái xà trong mắt mình thì phải tự ngồi xét mình trong khiêm nhường, ôn lại những hành vi suy nghĩ trong quá khứ, hay những chuyện vừa xảy ra, để giúp mình xét lại những gì mình đã nói, cũng như hành vi và thái độ của mình đối với người khác. Ôn lại sẽ giúp mình nhìn lại và cảm thấy ngạc nhiên về những lỗi lầm về “cái rác,” những việc nhỏ nhen, những việc không đáng mà hậu quả đi đến tồi bại xấu xa. Phương cách nhìn lại con người mình ngày này sang ngày khác đã giúp cho Cha rất nhiều trong quá trình biến mình thành cây tốt trong muôn vàn những cây khác xung quanh, và luôn biến đổi mình trở thành một người sư phạm gương mẫu để khỏi giống như người mù mà dắt người mù, để cả hai khỏi rớt xuống hố.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về chuyện biết mình, thấy mình là cả một hành trình rèn luyện tu thân và để thấy “cái xà” trong mắt mình đó là một nghệ thuật. Khi mình không thấy “cái xà” nghĩa là không nhận ra nơi mình có những khuyết điểm, đôi khi rất trầm trọng mà ai cũng có thể nhìn ra, trừ ra chính mình. Dường như thấy “cái rác” trong mắt người khác dễ hơn là thấy “cái xà” trong mắt mình. Phải chăng tự mình đứng ngay giữa cái “Tôi” của mình nên không thấy rõ, hay mình quá tự hào về sự hoàn hảo chính mình nên khó chấp nhận những thiếu sót nơi mình.
Chúng ta thường hăng hái vội vã chỉnh sửa người khác, đôi khi còn pha trộn thêm bớt để làm “cái rác” trong mắt anh chị em mình to hơn, mà lại khép kín tự ái khi ai chỉnh sửa mình. Chúa Giêsu không cấm mình góp ý cho người khác, nhưng mình cần có một thái độ bao dung hơn đối với tha nhân, mà ngược lại phải nghiêm khắc hơn cho chính mình. Thái độ thổi phồng “cái rác” nơi tha nhân và kém phần bao dung, thì đồng nghĩa là thu nhỏ “cái xà” nơi chính mình. Do đó, vị Linh Mục ấy đã để lại trong Tôi một bài học đáng quý đó là “hãy khiêm tốn sửa mình trước khi góp ý sửa cho người khác.”
Lắm khi ma quỷ giả dạng thiên thần để lừa dụ dỗ chúng ta, cho chúng ta trái ngọt thơm ngon, che mắt mình tạo cho mình ảo tưởng hoàn hảo, trung tâm vũ trụ, tự cao tự mãn, nhưng cuối cùng toàn là trái đắng trái độc. Nên hoa quả lòng dạ con người là phải ý thức tu thân rèn luyện để khỏi bị hướng dẫn bởi ma quỷ. Nếu làm được điều này cần phải có ơn Chúa và siêng năng suy niệm Lời Chúa để giúp mình lấp đầy hoa thơm quả ngọt trong lòng, thì miệng lưỡi, thái độ và suy nghĩ mới thốt ra những lời yêu thương ngọt ngào.
Nếu chúng ta được Chúa biến đổi cái tâm, hẳn toàn bộ đời sống bên ngoài của chúng ta cũng sẽ được thay đổi. Vậy chúng ta cần phải làm gì để trở thành cây tốt, trái tốt, tâm sạch, mắt sáng trong đời sống đức tin kitô của mình? Lm. Đaminh Nguyễn Kim Sơn