LÁ THƯ MỤC VỤ
Trong bài đọc 2, thánh Phêrô nhắn nhủ các tín hữu tiên khởi trong cộng đoàn của ngài như sau : “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em”. Lời nói của thánh nhân nhắm đến việc cảm nghiệm và hiểu biết về đức tin của mình, bởi vì niềm hy vọng mà thánh nhân nhắm tới chính là niềm hy vọng đến từ đức tin đặt vào Chúa Giêsu Kitô. Bởi vậy, mỗi người chúng ta phải luôn sẵn sàng để nói về đức tin của mình khi có bất kỳ ai hỏi “Nói cho chúng tôi biết quý anh chị tin gì ?”. Tôi nghĩ không dễ trả lời đâu ! Trong phạm vi lá thư mục vụ nầy tôi chỉ nêu lên thái độ can đảm khi dám nói lên cảm nghiệm và hiểu biết về đức tin của mình cho người khác trong hoàn cảnh tù đày khi họ muốn tìm hiểu về đức tin Kitô giáo.
Nhớ lại lúc còn trong tù, tôi chứng kiến nhiều tù nhân đã đặt câu hỏi trên đây hầu tìm câu trả lời từ các tù nhân Kitô Hữu, đặc biệt nhất là họ muốn nghe câu trả lời từ các vị linh mục. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, tôi hiểu và thông cảm cho những người vì muốn an phận nên đã thẳng thừng từ chối trả lời. Đúng là trong nhà tù cộng sản làm sao phân biệt ai là người muốn tìm hiểu thật về đức tin công giáo, ai là những kẻ muốn lập công bằng cách rình mò để tố cáo những kẻ vi phạm nội qui trại tù ? Làm sao biết được lòng người chứ ?
Cổ nhân có câu : “Nhật cửu kiến nhân tâm” (nghĩa là lâu ngày thì biết được lòng người), nhưng các cai tù cộng sản đúng là bậc thầy trong việc giam giữ các tù nhân. Họ tổ chức khéo lắm khi hằng tháng họ xáo trộn nhân sự các đội, thay đổi chỗ nằm, di chuyển từ nhà giam nầy sang nhà giam khác, để không ai có đủ thời gian làm quen với người bên cạnh mình. Cho nên thái độ ‘rút vào vỏ ốc’ hay ‘thủ thế an toàn’ hay ‘thân mình mình lo’ thậm chí ‘không nên tin bất kỳ ai’ là điều không có gì đáng trách. Riêng cá nhân tôi rất khâm phục một vị linh mục dám coi thường sự an nguy cho bản thân để chấp nhận một cái chết đau thương. Cha chia sẻ đức tin của mình cho một tù nhân trẻ đến với cha, không phải chỉ tìm hiểu về đạo mà là xin gia nhập đạo.
Đó là linh mục Đa Minh Nguyễn Quang Minh (trong sự kiện nhà thờ Vinh Sơn đường Trần Quốc Toản mà nay là đường 3 tháng 2). Sau khi bị kết án tử hình, cha Minh được đảng Cộng Sản Ý viết thư cho thủ tướng Phạm Văn Đồng xin ân giảm. Bản án của cha được giảm xuống thành án chung thân. Nhưng đảng Cộng Sản Ý lại can thiệp một lần nữa nên cha Minh lãnh bản án 20 năm. Lúc tôi gặp cha ở trại tù A 20, cha đã ở được hơn 4 năm tù rồi. Chính cha kể cho tôi nghe về những năm cha du học bên Đức và những năm cha hăng say làm mục vụ ở bên Ý. Vì cha hoạt động trong những xóm nghèo bên Ý nên cha được đảng Cộng Sản Ý lưu tâm ( nên biết các đảng Cộng Sản ở các nước tự do chỉ sinh hoạt như những đảng phái chính trị khác mà thôi).
Rồi một hôm, có một tù nhân trẻ thuộc nhóm hình sự đến gặp cha và không bao lâu đã trở nên rất gần gũi với cha. Các tù nhân khác không biết gì về mối liên hệ nầy, chỉ thấy mỗi lần đi lao động về là anh ta lại đến với cha, thỉnh thoảng anh ta cho cha một ít rau xanh (vì anh ta thuộc nhóm ‘tù tự giác’ nghĩa là được ra khỏi trại mà không cần quản giáo đi theo). Hai cha con quấn quít bên nhau vui lắm khiến các bạn tù khác cũng vui lây.
Hơn 2 tháng sau, chúng tôi nghe đọc lệnh kỷ luật 2 tù nhân đã vi phạm nội qui của trại (cấm tuyên truyền tôn giáo dưới bất kỳ hình thứ nào), đó là cha Minh và người tù hình sự nói trên, một người truyền đạo và một người học đạo. Cả 2 bị còng tay tống vào khu biệt giam, họ sẽ bị cùm chân và còng tay suốt ngày đêm, sẽ bị giảm khẩu phần ăn cùng với nước uống, sẽ bị cấm thăm nuôi và gặp gia đình, sẽ không được cứu xét giảm án vào các dịp lễ lớn…). Lúc đó các bạn tù khác mới biết sự tình. Hóa ra đó một ‘khổ nhục kế’, một ‘con chim mồi’ thật tinh vi. Cha Minh vui vẻ chấp nhận kỷ luật mà cha không hề biết Ý Chúa nhiệm mầu trên cuộc đời của mình vì cha đã được Chúa gọi về trước khi được thả ra khỏi khu biệt giam ! Khi ban y tế đem cha lên phòng cấp cứu thì cha đã hôn mê và cặp mắt đã mù vì áp huyết cha lên quá cao ! Ít lâu sau cha qua đời.
Chúng tôi thương tiếc khiêng cha đi chôn và sau đó được biết người tù hình sự đã được thả về vì anh ta đã chu toàn nhiệm vụ làm ‘cò mồi’ của mình thật xuất sắc, anh đã lập công giúp ‘ai đó’ bứng được một cái gai ra khỏi mắt mà không lo ngại đảng Cộng Sản Ý thắc mắc thêm lần nữa ! Có người nhận xét cha Minh không cẩn thận, cha quá cả tin thậm chí quá ngây thơ, phần tôi, tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ cảm phục cha dám liều thân để truyền giáo. Đúng vậy, khi truyền giáo là chấp nhận phải liều thân. Tôi tin rằng cha biết cái cạm bẫy đang chờ mình nhưng cha không chấp nhận lùi bước khi phải can đảm chia sẻ cảm nghiệm và hiểu biết về đức tin của mình. Tôi cũng tin rằng vì lòng yêu mến Chúa Giêsu một cách thâm tình và sâu xa mà cha Minh đã quên chính bản thân mình để rêu rao về Đấng mà cha hết lòng yêu kính. Linh mục Phạm Quang Hồng