LÁ THƯ MỤC VỤ
Sau khi cầm tờ “Giấy Ra Trại” với mã số 0038800731 trên tay, tôi mới nhận ra một điều rất lạ: Hôm nay tôi được sống lại một cuộc đời mới (hiểu theo nghĩa vật chất). Mười năm qua, về thể xác, tôi coi như mình đã chết và hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra làm sao. Tôi vẫn hy vọng nhưng hầu như không có tí ánh sáng nào le lói ở cuối đường hầm. Tôi vẫn tin Chúa sẽ cứu tôi nhưng không thể tưởng tượng Chúa sẽ hành động khi nào và ra sao. Hôm nay Chúa ban cho tôi ơn ‘sống lại’ khiến niềm vui khó tả ấy theo tôi suốt đời. Ngồi chen chúc trên chiếc xe Molotova của trại giam trên con đường đến ga La Hay, thường tôi có thói quen nhìn và đếm số bạn tù ngồi trong xe, nhưng riêng hôm nay tôi chỉ nhìn vào tờ ‘Giấy Ra Trại’ và đọc đi đọc lại từng chữ. Tôi trân quý tờ giấy vì nó là bảo chứng tôi được sống lại. Xe đến ga La Hay lúc nào tôi chẳng biết, thời tiết quanh tôi không quan hệ gì vì trước mắt tôi là một tương lai Chúa cho mở ra một lần nữa.
Khoảng 3 giờ chiều, cái nắng tháng chín của Tuy Hòa vẫn còn gay gắt lắm mà sao lòng tôi cảm thấy tươi mát cách lạ lùng. Ngồi xuống sàn toa xe lửa Thống Nhất chạy về Nha Trang, tôi mới cất kỹ tờ giấy và mở mắt nhìn chung quanh. Một em bé gái độ 7, 8 tuổi đi bán khoai làm tôi tỉnh lại và trở về với thực tế. Hóa ra tôi được trở về với một thế giới vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ, túng thiếu như em bé đáng thương đang ngồi đếm lại những củ khoai trong cái thau nhựa, có lẽ em đang tính xem mình đã bán được bao nhiêu rồi. Cuộc đời em rồi đây sẽ ra sao? Có bao giờ em nếm được một niềm vui như tôi đang nếm chưa ? Chẳng lẽ suốt đời em chỉ toàn là nghèo túng, lam lũ, cực nhọc và bất hạnh? Tôi nghĩ lại phần tôi, rồi mai đây tôi sẽ làm gì với cái lý lịch mà không ai muốn tiếp xúc? Lúc ấy tôi hoàn toàn không có câu trả lời, nhưng tôi chỉ biết một điều là lòng tôi đang vui mừng vì còn gì quý hơn một mạng sống, nhất là mạng sống thứ nhì Chúa ban cho tôi. Sau này tôi được biết thêm là Chị tôi biết tin tôi được ra trại (nhờ Sư Huynh Phụ Tá Giám Tỉnh thông báo), có lẽ bà ấy cũng vui mừng lắm nên không thể giữ kín được mà đi rao truyền tùm lum khắp nơi.
Tôi tin chắc quý ông bà và anh chị em ai cũng biết Phục Sinh là ngày lễ quan trọng nhất của Giáo Hội. Vì đây là nền tảng cho đức tin và lý do hiện hữu của tất cả những ai nhận mình là Kitô Hữu. Nói như vậy có nghĩa là “Không có Phục Sinh sẽ không có đức tin”, mà hễ “Không có đức tin thì sẽ không có Giáo Hội”. Lễ Phục Sinh xác định bản chất của Giáo Hội và trao cho Giáo Hội sứ mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho toàn thế giới. Nhưng câu hỏi được đặt ra là “Tin Mừng Cứu Độ” là Tin Mừng gì mà chúng ta đi loan báo ?
“Đức Giêsu KiTô, Chúa chúng ta, đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài đã sống lại rồi !” Thưa quý ông bà anh chị em, Tin Mừng là thế đó. Đây chính là cốt lõi của Tin Mừng. Đây cũng là điều chính yếu của Kerygma (tiếng Hy Lạp nghĩa là lời tuyên xưng). Vâng, lời rao giảng tiên khởi chính là lời này chứ không phải lời nào khác. Sự tôn dương Đức Kitô là Thiên Chúa chính là trọng tâm của Tân Ước. Nói cách khác, lòng tin căn bản của Hội Thánh tiên khởi là lời tuyên xưng “KYRIOS YESUS CHRISTOS” nghĩa là “GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA”. Tin vào Giêsu Kitô là Chúa nghĩa là tin Ngài đang cầm quyền. Và vì thế khi chúng ta tuyên xưng Giêsu Kitô là Chúa là chúng ta nhấn mạnh vào tính cách hiện tại của quyền làm Chúa. Ngài đang làm Chúa trên nhân loại và trên mọi quyền năng trên trời dưới đất. Đó chính là mầu nhiệm Phục Sinh.
“NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI RỒI !” Từ thế hệ này qua thế hệ khác cho đến ngày hôm nay, Giáo Hội vẫn chỉ có một sứ vụ loan báo Tin Mừng là chủ yếu và là khẩn thiết nhất. Loan báo Tin Mừng rằng Ngài đã sống lại, Giêsu Kitô là Chúa, đó chính là lẽ sống còn và là lý do tồn tại của Giáo Hội. Mỗi người chúng ta khi chấp nhận rằng “Tôi tin”, có nghĩa là đã được Giáo Hội Tông Truyền loan báo Tin Mừng ấy cho mình, và chính mỗi người đã lãnh nhận Tin Mừng ấy từ những lời loan báo, lời rao giảngvà lời chứng từ các vị Tông Đồ. Từ ngày Chúa Giêsu về trời cho đến mãi hôm nay, từng người chúng ta vẫn phải “mau mau đi nói” nghĩa là không ngừng nhắc nhở nhau trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, không lúc nào ngưng nói câu xác quyết sau đây : “Bà con cô bác hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô đã từ trong cõi chết mà sống lại, Ngài đã phục sinh”. Và mỗi người chúng ta phải sống thế nào để làm chứng rằng Chúa đã sống lại thật. Chúng ta không sống như chỉ có tiền bạc, lạc thú, quyền lực, danh vọng, như chỉ thấy những gì ngay trước mắt và chỉ thấy cuối cùng là cái chết. Nhưng chúng ta, nhờ sự sống lại của Chúa mà nhìn thấy sự sống lại và sự sống vĩnh cửu của mình.
Mừng lễ Phục Sinh là xác định lại niềm tin của mình. Sống niềm vui Phục Sinh, chúng ta sẽ quyết tâm tìm những sự trên trời. Đồng thời chúng ta cũng truyền niềm vui ấy cho người chung quanh nhờ đó họ cũng được sống trong hy vọng và hân hoan. Linh mục Phạm Quang Hồng.