LÁ THƯ MỤC VỤ
Hằng năm vào Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Phục Sinh, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng rất mạnh mẽ về cuộc gặp gỡ nhiệm mầu giữa Chúa Giêsu Phục Sinh, và hai môn đệ trên đường Emmaus, một đoạn Tin Mừng đầy cảm hứng chứa đựng một niềm hy vọng tươi sáng cho hành trình đức tin của mỗi chúng ta trong đời sống thường ngày.
Mỗi người chúng ta đều có những tâm tư, thao thức, nỗi nhớ hằng sâu trong tâm trí, đôi khi trội lên làm mình cũng chạnh lòng về quãng đường mình đã trải qua. Bên cạnh đó, chúng ta cũng mang một khát vọng được nâng đỡ và sẻ chia, nhất là trong những lúc gặp thử thách khó khăn, bấp bênh,… Trong những giây phút đầy giao động đó, hai môn đệ được Chúa hiện đến như một người bạn đồng hành, an ủi, động viên, khích lệ, giúp các ông xua tan mọi ủ khuất thất vọng trong tâm hồn. Năm xưa Chúa không bỏ rơi các môn đệ, thì ngày nay Chúa luôn đồng hành đi sát cận bên, vẫn lắng nghe, chia sẻ trên từng bước đường đời của mỗi người chúng ta.
Bối cảnh hôm nay diễn tả một phần nào tâm trạng của từng người, như thể chúng ta hòa quyện vào câu chuyện cảm động của hai môn đệ đang trên đường Emmaus. Tâm hồn của họ thiểu não, nặng lòng với nỗi buồn tưởng như vô tận, vì Thầy Giêsu mà họ đặt hết niềm tin, hy vọng, đã bị đóng đinh, và chết trên thập giá. Trong lúc lòng họ ngổn ngang rối bời như chìm vào trong một khoảng trống tối đen mịt mù, bỗng dưng một người lạ mặt xuất hiện, lặng lẽ đồng hành, hỏi han, lắng nghe, khơi mở tâm hồn họ. Người lạ ấy không ai khác chính là Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng sự chết, nhưng các ông không nhận ra Người.
Trên đường đi, Chúa giải thích Kinh Thánh, từ ông Môsê đến các ngôn sứ, làm sáng tỏ ý nghĩa các biến cố vừa xảy ra. Khi đến làng, hai môn đệ nài nỉ Người ở lại với họ. Và trong khoảnh khắc bẻ bánh, mắt họ sáng ra, nhận ra Người là Chúa. Nhưng ngay lúc ấy, Người biến mất. Họ vội vàng trở lại Jerusalem, lòng tràn ngập niềm vui và hy vọng mới, loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ khác.
Có những lúc chúng ta cũng được đồng hành với Chúa, Ngài dùng mọi nơi mọi lúc, từng con người, từng cơ hội đến để giải thích cho chúng ta hiểu được cuộc sống nhân tình thế thái, nhưng lòng của chúng ta vẫn mê muội, mơ hồ và vô định. Có những lúc chúng ta đến nhà thờ cùng mọi người tham dự Thánh Lễ, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận ra Chúa nơi Hình Bánh và Hình Rượu, bởi vì lòng chúng ta vẫn còn nặng nề bởi đam mê đủ điều, xâm chiếm và phủ kín tâm hồn chúng ta, khiến ta không còn khoảng trống nào dành cho Chúa, nên mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Ngài, nhưng chúng ta vẫn không cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện trong ta, và cũng không nhìn thấy được hình ảnh Chúa qua tha nhân.
Hành trình Emmaus năm xưa chính là hình ảnh sống động của hành trình đức tin hôm nay. Mỗi người chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu trên mặt đất này, ít nhiều cũng trải qua những giây phút thất vọng, hoang mang, thậm chí tưởng chừng như mất hết phương hướng. Đó có thể là những lúc chúng ta đứng trước những thử thách dồn dập kéo tới, quá khứ ùa về, áp lực mưu sinh, và bao nhiêu khó khăn làm chúng ta trì trệ trong việc gìn giữ đức tin, rồi đưa đến những sự mất mát về ý chí, về định hướng, về tương lai, hay mọi thất bại mà chúng ta không thể lường trước.
Như hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta cũng có thể rơi vào trạng thái mắt bị che phủ, không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những biến cố hằng ngày. Chúng ta có thể tự hỏi, Chúa ở đâu khi tôi gặp đau khổ? Chúa ở đâu khi gia đình tôi gặp sóng gió? Chúa có thật sự đồng hành hay để tôi đơn độc trên hành trình này? Thế nhưng, hành trình Emmaus cũng là hành trình của hy vọng. Chúa Giêsu không hiện ra cách rực rỡ hiển nhiên cho hai môn đệ, nhưng Ngài âm thầm đi bên họ, lắng nghe họ trút bầu tâm sự, giải thích Lời Chúa, và cuối cùng trao ban Chính Mình qua tấm bánh được bẻ ra. Ngài không biến đổi hoàn cảnh tức thời, nhưng biến đổi con tim, làm bừng lên niềm tin, lòng can đảm để ta có thể tiếp tục tiến bước, mạnh dạng tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng mà hai ông đã từng hứa với Thầy Giêsu.
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc đi Emmaus, nghĩa là đi trong buồn bã, thất vọng. Nhưng nếu biết lắng nghe, mở lòng, chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang đồng hành, khẽ chạm vào tâm hồn, thắp lên ánh sáng hy vọng mới. Hành trình buồn bã nào cũng có thể trở thành hành trình hy vọng nhờ sự hiện diện và ơn Phục Sinh của Chúa. Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ là một ký ức xa xưa, mà là Đấng Phục Sinh, đang ở giữa chúng ta hôm nay. Ngài hiện diện trong Lời Chúa khi chúng ta siêng năng đọc và suy niệm Kinh Thánh, tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống qua ánh sáng Lời Hằng Sống. Ngài hiện diện cách cụ thể nơi Bí tích Thánh Thể, nơi hành động bẻ bánh mà mọi người hợp lại cùng tuyên xưng, nơi chúng ta gặp gỡ Chúa thật sự, kín múc nguồn sức sống mới để tiếp tục hành trình đức tin giữa bao chông gai.
Chúa cũng hiện diện nơi những anh chị em xung quanh, trong gia đình, cộng đoàn, nơi những người đang cần giúp đỡ, nơi những chia sẻ nhỏ bé hàng ngày. Có thể, nhiều lúc chúng ta không nhận ra Chúa, vì Người ẩn mình sau những dáng hình rất đỗi đời thường, nhưng khi mang trong mình tâm hồn biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết yêu thương, chúng ta sẽ thấy Chúa ở lại với chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Giống như hai môn đệ năm xưa, chúng ta được mời gọi mở lòng mình ra, để Lời Chúa đốt cháy tâm hồn, để lòng mình bừng cháy lên khi nghe Chúa giảng giải Kinh Thánh, để biết tha thiết mời Chúa ở lại với con, vì trời đã xế chiều. Xin cho chúng ta được ơn biết khát khao Chúa, biết tìm đến với Người trong các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để qua đó chúng ta nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện cách sống động, vẫn đang đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Lm. Nguyễn Kim Sơn