LÁ THƯ MỤC VỤ
Tổ Văn Hóa (tức là nhóm chuyên lo viết các khẩu hiệu và biểu ngữ) của trại A 20 Xuân Phước – Đồng Xuân – Phú Khánh gồm có bốn anh em : Thầy Nguyễn Trọng Tài (một Đại Chủng Sinh), Thầy Nguyễn Thanh Tùng (cựu tu sinh Dòng Phanxicô), anh Tô Lan (một tù nhân hình sự can tội giết người) và tôi. Anh em chúng tôi làm việc rất ăn ý với nhau. Người lớn tuổi nhất trong tổ là anh Tô Lan và cũng là người ‘kín miệng’ nhất và là người viết khẩu hiệu ‘chuẩn’ và chuyên môn nhất. Bài Tin Mừng của tuần nầy khiến tôi nhớ lại câu chuyện buồn của anh Tô Lan. Anh cho tôi biết kinh nghiệm thương đau của chính anh về hai chữ ‘NHÂN QUẢ’.
Là một tín đồ Phật Giáo thuần thành nên anh hiểu rất rõ hệ lụy của hai chữ ấy. NHÂN QUẢ chắc chắn là một hệ lụy. Không phải vì ai đó không biết mà sẽ không có hệ lụy. Chính vì không biết nên hệ lụy mới đau đớn. Giả sử một tài xế nào đó không biết có đứa con đang ngồi chơi ở phía sau xe. Anh ta de xe và cán chết con mình. Vì anh ta không biết sự có mặt của đứa con nên anh mới de xe. Xét về ‘ý ngay lành’ thì anh ta không có tội trước lương tâm và Thượng Đế. Nhưng không phải vì ‘anh không biết’ nên không có hệ lụy vì vô tình anh giết chết con anh. Tội nghiệp đứa bé kết thúc tuổi xuân quá sớm mà do bàn tay của người đã sinh ra em ! Vâng, anh Tô Lan chính là người tài xế đó ! Lương tâm anh không bao giờ nguôi ngoai cơn đau đớn. Rõ ràng trong trường hợp của anh Tô Lan, anh không có tội nhưng hệ lụy nặng nề anh vẫn phải gánh chịu suốt đời.
Hậu quả nào cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân nào cũng để lại hậu quả. Không cần suy tư thần học chi cho nhiều. Trong giới bình dân ai cũng biết “đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Hay “gieo gì gặt nấy!”. Trong Giáo Hội Công Giáo La Mã, các Kitô-hữu có bí tích giải tội để xin ơn tha thứ. Nhưng, thú thật vẫn còn rất nhiều người không hiểu rõ, hay không hiểu một cách phong phú về bí tích nầy. Cần phải phân biệt TỘI và HẬU QUẢ CỦA TỘI. Tội được tha, nhưng hậu quả của nó vẫn còn. Phạm tội là gieo cái nhân. Hậu quả của tội là gặt hái từ cái nhân mà mình đã gieo. Bí tích giải tội tha thứ tội ta phạm. Nhưng bí tích giải tội không cất cái “quả” do “nhân” kia gây ra. Từ đó, nên hiểu và phân biệt rõ ràng giữa TỘI và VẠ.
Kinh nghiệm cá nhân cho chúng ta biết : “Thật sự : Tội nào cũng để lại dấu vết.” Tức là : Tội gây ra những hậu quả mà vì tội là cái nhân xấu cho nên cũng sinh ra cái quả xấu. Tội gây ra những hậu quả (thường được gọi là VẠ, đó không chỉ là những hậu quả bên ngoài theo đúng nghĩa là sự ác mà mình đã gieo mà còn là hậu quả bên trong kèm theo. Nghĩa là mọi tội, dù là nhẹ, đều kéo theo một sự quyến luyến lệch lạc khiến chúng ta bám víu, say mê, tôn thờ các thụ tạo thay vì quyến luyến, say mê, tôn thờ Đấng Tạo Hóa.
Năm 2025 vừa qua là Năm Thánh. Trong Năm Thánh chúng ta được lãnh ‘Ơn Toàn Xá’. Để lãnh nhận Ơn Toàn Xá nầy, một trong các điều kiện là xưng tội. Như vậy có nghĩa là Ơn Toàn Xá không tha tội. Tội được tha rồi sao còn cần Ơn Toàn Xá để làm gì ? Như thế mới thấy rõ vấn đề không phải cứ xưng tội xong là hết. Tội gì Chúa cũng tha, vấn đề là dù tội được tha rồi nhưng cái hệ lụy vẫn còn đó. Chúa Giêsu xuống thế làm người để “xóa tội trần gian” như lời thánh Gioan giới thiệu khi thấy Chúa Giêsu tiến về phía ông. Chúng ta vẫn kính cẩn đọc lại lời giới thiệu nầy trong mỗi Thánh Lễ và chúng ta tin Chúa Con đến để tha tội, để chuộc lại những gì chúng ta đã đánh mất vì bất phục tùng. Ai mà không cảm thấy hạnh phúc khi tội được tha ?
Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận phần trách nhiệm đền bù những hậu quả do tội chúng ta tạo ra. Những hậu quả đó được xóa bỏ nhờ Ân Xá bắt nguồn từ Chúa Giêsu, vì chính Ngài là Vị Ân Xá của chúng ta. Nên nhớ rằng mọi tội, dù là nhẹ đến mấy, đều kéo theo một sự quyến luyến, nói rõ hơn là một “SỰ NGHIỆN” y như những ai mon men đến với bài bạc, rượu chè, ma túy hay sắc dục…Trước sau gì rồi cũng ‘ghiền’, ngựa quen đường cũ là thế ! Xin đừng nghĩ rằng xưng tội là xong, là mình sẽ trở thành một ‘con người mới’, nghĩa là trong nháy mắt là mình sẽ từ bỏ vĩnh viễn ‘con đường xưa ta đi’, không đâu ! Những khuynh hướng xấu, những cơn cám dỗ, những yếu đuối, những thói quen đã ăn sâu trong nếp sống…chúng vẫn còn y nguyên và chúng nằm yên đấy, không phải chúng ngủ mà chúng phục kích đợi cơ hội thuận tiện để tấn công trở lại.
Đời là một trận chiến không ngưng nghỉ và chỉ kết thúc sau khi dứt hơi thở cuối cùng. Xin đừng bao giờ bỏ cuộc, vì ngưng chiến đấu là bước đầu thua trận. Xin đừng nản cho dù có nhiều lúc chẳng thấy mình tiến bộ chút nào. Cũng xin đừng bao giờ tuyệt vọng vì chính trong những lúc túng thiếu ấy mà linh hồn cần sự trợ giúp của “Đấng xóa tội trần gian” và Ngài luôn luôn ở ngay sát bên cạnh để ra tay nâng đỡ.
Linh mục Phạm Quang Hồng