(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được những thiệt thòi của người mù. Họ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Họ cũng không cảm nhận được niềm vui nỗi buồn nơi khuôn mặt những người thân. Thế giới đối với họ là đêm tối trường kỳ. Tin Mừng hôm nay nói đến một người mù đứng ăn xin tại cổng thành Giêricô. Trong lúc Chúa Giêsu và các môn đệ từ trong thành đi ra, những lời van xin thật thấm thiết từ đáy lòng của những người hành khất mù lòa đã một lần chạm đến trái tim của Chúa Giêsu, hay cũng đã một lần nào đó làm rung động trái tim chúng ta trước sự bất hạnh của anh. Thật đáng thương! Giả sử anh là những người lành mạnh có lẽ anh cũng đang làm việc, đang phục vụ ai đó cần sự giúp đỡ, hay anh đã là một y tá bác sĩ hay một kỹ sư phục vụ cho đời. Hoặc anh đang cùng vợ con vui vẻ bên những món đồ ăn ngon trong một canh nhà ấm cúng hạnh phúc… Thế nhưng giả sử này chẳng bao giờ xảy đến, và vỉa hè đường phố mãi vẫn là nơi hy vọng hàng ngày của anh.

Nếu đem so sánh anh với chúng ta, chúng ta được chúc phúc rất nhiều mà đôi khi chúng ta không trân quý và cảm tạ Thiên Chúa cho sự an lành của chúng ta. Cuộc sống của họ chẳng có gì tươi sáng cả, thậm chí toàn là bóng đêm bao phủ, không có tương lai. Người ta thường nói ở cuối đường hầm sẽ léo lên một tia sáng, nhưng với họ toàn là bóng đêm dầy đặc, cả cuộc đời của họ phải vật lộn với màn đêm u tối, họ lần mò từng bước chân, hoàn toàn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của những người xunh quanh, nhưng thậm chí có những lúc họ còn bị xua đuổi và bị xa lánh khinh chê.

Trong Bài Phúc Âm tuần này của Thánh Sử Marcô (10:46-52), chúng ta chiêm ngắm cái nhìn thương cảm, ánh mắt nhân từ, cử chỉ yêu thương Chúa trước những đau khổ của Battimê. Chúa Giêsu chẳng bao giờ làm ngơ trước anh, khi anh gọi Ngài: “Hỡi Con Vua Đa-vít, xin thương xót tôi.” Lập tức Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Ngài đã dừng lại và chạm đến sự ước ao được sáng của anh, và ước nguyện của anh được Chúa lấp đầy. Đôi mắt anh mù mà lòng anh không mù, nhưng còn rất sáng vì đã nhận ra Chúa Giêsu trước đôi mắt phàm của anh. Anh đã gặp gỡ Chúa bằng chính con mắt đức tin, và vì thế đức tin của anh đã chữa anh.

Có những người bất hạnh mù lòa cũng đang gọi chúng ta, chúng ta có đủ can đảm dừng lại để chạm đến sự khát khao của họ không? Đôi ba câu hỏi thăm để xoa dịu sự bất hạnh mà họ đang phải chịu? hay bố thí cho họ những gì họ đang mong mỏi? Ngoài sự cho đi về vật chất chúng ta còn cho đi cả cảm thông và lòng trắc ẩn để họ cảm thấy còn đáng sống, và họ thầm cảm nghiệm thế giới này vẫn còn đẹp, còn có rất nhiều người vẫn sẵn sàng sẻ chia tình cảm thương yêu những lúc họ kêu cầu. Một nghĩa cử đẹp là một niềm ủi an tuyệt vời nhất dành cho những người kém may mắn, giúp họ có thêm nụ cười và ý chí để tiếp tục sống. Không phải chúng ta tạo nên cuộc sống này thêm đẹp và ý nghĩa hơn, nhưng chính họ đã giúp chúng ta tạo nên một bức tranh đẹp cho chính cuộc đời của mình, giúp lòng mình thấy thanh thản bình an, tâm mình nhẹ nhàng bay bổng khi nghe một tiếng cám ơn, và nụ cười biết ơn của họ.

Người ta thường nói: “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.” Đúng vậy, hầu hết mọi tri thức, cảm xúc tình yêu và sự hiểu biết đều được tiếp nhận qua đôi mắt để hình thành một con người vẹn toàn hơn. Người mù họ rất thiệt thòi, không có cơ hội đào sâu học hỏi và càng thiệt thòi hơn nữa nếu họ bị mù từ khi mới sinh. Họ mất hoàn toàn cơ hội ngắm nhìn những kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã bày tỏ sự thương cảm của Ngài đối với anh mù, nhưng để chữa lành anh Ngài cũng cần đến sự cộng tác của anh “anh đứng dậy chạy đến cùng Chúa” và Ngài đã lấp đầy sự khiếm khuyết của anh “hãy vững tâm đứng dậy” Thầy đây, đừng sợ!

Ước chi chúng ta là đôi mắt của họ để xoa dịu ủi an cho những người kém may mắn đó. Hãy cho họ mượn đôi mắt của mình để tình cảm chúng ta được đong đầy. Người mù thường mong được thấy, nhưng chúng ta nhìn thấy mà lắm khi lại không thấy. Chúng ta thường hay tự hào mình có đôi mắt đẹp mà cái nhìn của chúng ta lại không đẹp với nhau. Qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta hãy có đôi mắt của Chúa để có thể nhìn nhau bằng sự cảm thông và yêu thương.
Lm. Nguyễn Kim Sơn

LÁ THƯ MỤC VỤ CN 30 TN B.docx