LÁ THƯ MỤC VỤ
Hết thảy chúng ta đều biết, hôm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, chỉ có mấy người bạn nghĩa thiết của Người đứng gần đó. Họ là những người cô thế cô thân và nghèo khó. Chẳng ai trong nhóm đó biết phải làm gì. May có 2 ông Giuse và Nicôđêmô, nhờ có thế giá nên đi xin tổng trấn Philatô cho hạ xác Chúa xuống rồi an táng trong huyệt. Còn thập giá của Người thì chẳng ai lưu tâm đến. Mà thiết nghĩ lưu tâm đến làm gì cái thứ gợi lại sự chết kinh khủng và tanh hôi mùi máu ! Sau ngày phục sinh, các môn đệ cũng chỉ bận tâm với việc Chúa sống lại. Tiếp đến, sau lễ ‘Ngũ Tuần’, với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Linh, họ bắt đầu công cuộc rao giảng khắp mọi nơi. Các vị bù đầu quan tâm đến việc xây dựng các giáo đoàn và chăm lo hồi tưởng lại những giáo huấn cũng như các chi tiết trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Không ai để ý đến thập giá của Người.
Cho đến khi có nhiều người ở xa Thánh Địa đã tòng giáo và muốn có điều kiện hành hương những nơi Chúa đã hiện diện, nhất là nơi Chúa sinh ra và chịu tử nạn. Thế là cuộc sưu tầm những di vật kỷ niệm về Chúa trở thành một chiến dịch hay một phong trào với sự tham gia của rất nhiều người. Chính trong hoàn cảnh ấy người ta nghĩ rằng đã tìm lại được cây thập giá mà Chúa đã vác và đã bị đóng đinh trên đó. Lập tức công cụ dùng để xử tử hình kinh khiếp ấy trở nên một vật thánh, từ đó thập giá đã trở thành thánh giá để suy tôn kính mến.
Lễ hôm nay muốn nhắc lại kỷ niệm nầy. Hội Thánh thúc giục con cái đến với thánh giá, bắt chước các tín hữu khi mới tìm lại được cây gỗ mà Con Thiên Chúa đã bị đóng đinh trên đấy, để nơi cây thánh giá mà hằng ngày vì quá quen thuộc nên chúng ta ít tỏ lòng tôn kính bao nhiêu, thì nay chúng ta được dịp khám phá lại giá trị vinh quang cao cả của báu vật linh thiêng nầy. Báu vật nầy nhắc chúng ta nhớ lại một tình yêu thật vĩ đại !
Để tìm về lịch sử một cây thánh giá đặc biệt, đó là cây thánh giá mà Đức Cố Hồng Y Thuận đã tự tay làm ra khi ngài ở trại tù Vinh Quang, trên núi Vĩnh Phú. Sau khi qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002, theo di chúc ngài để lại, báu vật ấy được nhà Dòng Cellitinnen ở Koeln (Đức Quốc) lưu giữ. Sau một thời gian dạy người cai tù một chút tiếng Pháp, tiếng Anh và cả tiếng Nga. Một ngày nọ, ngài nhờ anh cai tù đem cho ngài một vật dụng gì đó để có thể cắt một thập tự từ một miếng gỗ. Mặc dù tất cả biểu tượng tôn giáo đều bị nghiêm cấm, ngài đã làm xong một cây thánh giá để đeo trên ngực (trong phẩm phục giám mục). Ngài đã giấu nó thật cẩn thận trong một bánh xà phòng. Một lần khác nữa, ngài xin viên cai tù một đoạn dây điện và mượn một cây kìm. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, ngài đã làm xong một chuỗi dây chuyền để ngài đeo cây thánh giá biểu tượng cho tước vị giám mục của ngài. Về sau, thánh giá nầy được bọc một miếng bạc để ngài đeo trên ngực (như hình chụp kế bên).
Trong Văn Hóa Trung Hoa, hai nét thẳng ghép vuông góc với nhau tạo thành chữ ‘THẬP’ (gọi là ‘Thập Tự’), nếu nó được dùng để treo một cái gì thì gọi là ‘Thập Giá’. Tiếng La Tinh viết là CRUX, tiếng Pháp là CROIX, tiếng Anh là CROSS. Nói chung là gỗ thập tự. Nhưng khi có tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đó thì chúng ta phải đổi thành CRUCIFIX, mà chúng ta quen gọi là ‘Tượng Chuộc Tội’. Để tỏ lòng suy tôn ‘Gỗ Thập Tự’ của Chúa Giêsu, Giáo Hội đã thiết lập hai ngày đặc biệt để chứng tỏ sự tôn kính nầy : Đó là Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và ngày 14 tháng 9 hằng năm. Trong hai ngày lễ nầy, Giáo Hội mời gọi chúng ta đến hôn kính ‘Gỗ Thập Tự’ của Chúa Giêsu, chứ không phải để ‘Hôn Chân Chúa’. Cây thập giá mà Chúa Con chịu chết trên đó thật đáng kính !
Đây là một sai lầm cần phải nhắc nhau sửa lại cho đúng ! Có lý luận rằng : “Ở đâu người ta cũng hôn chân !”. Chẳng lẽ người ta làm sai rồi mình cũng bắt chước làm theo ? Có ai dịch cho tôi hàng chữ : “Veneration of The Holy Cross” hay “Adoration of The Holy Cross” hay “Exaltation of the Holy Cross” được in trong các sách lễ thành chữ “Veneration the Holy Crucifix” hoặc “Adoration of The Holy Crucifix” hay “Exaltation of The Holy Crucifix” ? Nói tóm lại, có ai tìm được trong sách lễ Rôma có in 4 chữ “Lễ Hôn Chân Chúa”, tôi sẽ cúi đầu nhận lỗi và sẽ công khai xin lỗi hết mọi người, và thề rằng từ nay tôi sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề nầy nữa.
Mỗi lần làm dấu thánh giá trên người, chúng ta tuyên xưng điều gì ? Chúng ta tuyên xưng tình yêu thương của Chúa Con dành cho chúng ta. Một thứ tình yêu tuyệt đối, yêu thương cho đến nỗi thí mạng sống của chính mình để cho mọi người được ơn cứu chuộc. Chúng ta hãy học và đem ra thi hành trong đời sống hằng ngày cả hai mặt của tình yêu đó, tức là vừa kính mến Chúa vừa yêu thương con người, không phải chỉ bằng tư tưởng hay môi miệng nhưng bằng cả việc làm và mạng sống. Đó là vinh quang của mầu nhiệm thập giá. Linh mục Phạm Quang Hồng.