LÁ THƯ MỤC VỤ
“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” , câu nầy của Chúa Giêsu sẽ được hiểu làm sao trong bối cảnh hiện nay ? Hoàn cảnh của Chúa Giêsu lúc bấy giờ gợi lên nhu cầu ăn uống, nên việc đáp ứng nhu cầu là lương thực, và Chúa đã đáp ứng bằng phép lạ hóa bánh và cá ra thật nhiều đến nỗi đám đông năm ngàn đàn ông (chưa kể đàn bà và trẻ con) đều được ăn no mà vẫn còn thừa lại 12 giỏ đầy. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta hôm nay có thể khác. Có khi tha nhân cần sự giúp đỡ tiền bạc vì họ thiếu ăn. Có khi họ cần những lời an ủi để nâng đỡ tinh thần. Có khi tha nhân cần sự thăm viếng. Có khi vợ chồng cần thời giờ để lắng nghe nhau và chia sẻ tâm tình với nhau. Có khi con cái cần cha mẹ bỏ bớt thời giờ làm việc để trò chuyện, vui chơi với chúng. Nhu cầu cuộc sống hôm nay rất đa dạng. Lời Chúa bảo chúng ta hãy đáp ứng nhu cầu của những người thân cận, từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Theo tôi, hãy bắt đầu từ trong gia đình mình trước.
Lời Chúa bảo các Tông đồ, vừa là mệnh lệnh cũng vừa là lời khích lệ họ hãy mạnh dạn chứ đừng từ chối. Trong hoàn cảnh hiện nay, Chúa cũng khuyến khích mỗi người chúng ta mạnh dạn đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn, của giáo xứ, của hội đoàn bằng cách đón nhận trách nhiệm khi được mời gọi. Thông thường chúng ta rất dễ thoái thác, viện cớ rằng tôi không đủ tài năng, có nhiều người giỏi hơn tôi. Hoặc : “Không có tôi thì thiếu gì người cũng làm được !” Thực ra, hãy tự chất vấn lương tâm xem mình có đủ nhân đức khiêm nhường và lòng yêu thương vô vị lợi không ? Nếu không, tôi sẽ sợ người nầy nói vào, người kia nói ra…nhất là tôi sẽ sợ phải hy sinh thời gian và tiền bạc. Thông thường, phải có một động lực rất mạnh – đó là lòng yêu thương vô vị lợi – mới có đủ can đảm nhận trách nhiệm.
Những người thích danh vọng sẽ nhận trách nhiệm nếu công việc đó làm cho họ nổi danh. Những người thích quyền lực cũng vậy, sẽ mau mắn nhận trách nhiệm nếu chức vụ đó đem lại cho họ quyền lực. Những ai thích tiền bạc, vật chất sẽ hăng hái nhập cuộc nếu công tác giao phó sẽ đem lại cho họ của cải, vật chất. Còn những người theo đuổi một lý tưởng cao siêu thì dấn thân vì niềm vui do lý tưởng đó mang đến. Nhưng để thực hiện hết mình và chân thành thì chỉ có tình yêu thương vô vị lợi mới thúc đẩy ta hành động mà không đắn đo hơn thiệt. Tóm lại, phải biết “chạnh lòng thương” như Chúa Giêsu mới có thể phục vụ trong khiêm nhường được.
Khía cạnh thứ hai của câu “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” dẫn chúng ta đi thêm một bước nữa. Câu Chúa hỏi “Ở đây anh em có mấy chiếc bánh ?” mãi mãi vừa là câu hỏi vừa là lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Giêsu. Trên thế giới hôm nay, ngoài xã hội cũng như trong mỗi gia đình, Bánh Lời Chúa vẫn cần được phân phát cho mọi người. Là một ‘Tín Hữu’ tức là một người đã tin, đã đón nhận Lời Chúa thì cũng là người có sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nhưng nếu được hỏi : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” chính tôi tự chất vấn rằng tôi có biết quan tâm đến ‘Bánh’ để còn có ‘Bánh’ mà bẻ chia cho tha nhân ?
Bắt đầu từ thái độ mỗi khi tham dự Thánh Lễ. Vì mỗi Thánh Lễ có hai phần : Phần Phụng Vụ Lời Chúa (còn được gọi là ‘Tiệc Lời Chúa’) và phần Phụng Vụ Thánh Thể (còn được gọi là ‘Tiệc Thánh Thể’). Việc thường xuyên coi nhẹ ‘Tiệc Lời Chúa’ mới là điều đáng ‘xét mình’ hơn là lần nọ lần kia lỡ đến không kịp bài Phúc Âm rồi tự hỏi không biết có trễ Thánh Lễ không, có được lên Rước Lễ không ? Nhưng câu hỏi kia của Chúa Giêsu trở thành đặc biệt bức thiết cho tất cả những ai có trách nhiệm ‘bẻ Bánh Lời Chúa’ không riêng gì hàng Giáo Phẩm mà cả các Thầy Cô Giáo và nhất là các bậc Phụ Huynh. Nếu cho rằng mình vụng về, không có tài ăn nói, không được huấn luyện về khoa hùng biện…đó không phải là điều đáng trách. Nếu tôi không lầm thì trong Cựu Ước đã có những vị ngôn sứ bị mắc chứng cà lăm vậy mà vẫn được Chúa chọn để nói tiên tri !
Nhưng nếu tôi hay quý ông bà anh chị em không có chiếc bánh nào để bẻ ra chia thì đó mới là vấn đề. Tệ hơn nữa là chỉ có ‘bánh vẽ’ (hão huyền, vẽ vời lung tung) chứ không phải bánh thật của chính mình. Nhưng đáng sợ nhất là nếu tôi hay quý vị chỉ có sẵn thứ ‘men của Biệt Phái và men của Hêrôđê’ chứ không phải men của Chúa Kitô. Nói cách khác, chúng mình không cần phải là những nhà giảng thuyết lừng danh, nhưng bắt buột phải giống như Đức Mẹ được phần nào hay phần nấy, là “giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” để sẵn sàng khi Chúa hỏi “Có mấy chiếc bánh?” thì mau mắn đem bẻ ra chia cho anh chị em mình. Cho nên khi nghe câu chúc “Thánh Lễ đã xong, chúc anh chị em về bình an”. Đúng là chúng ta ra về bình an nhưng không được ‘bình chân như vại’ (ý nghĩa của thành ngữ nầy ám chỉ một thái độ cực kỳ ích kỷ, rất thờ ơ, rất dửng dưng, không hề màng đến những chuyện đang diễn ra xung quanh). Chúa Giêsu vẫn ‘chạnh lòng thương’ và vẫn tiếp tục hỏi “Ở đây anh em có mấy chiếc bánh ?”. Linh mục Phạm Quang Hồng.