LÁ THƯ MỤC VỤ
“Kinh Lạy Cha” dường như chúng ta đọc nằm lòng từ khi còn nhỏ được Ông Bà Cha Mẹ dạy vào những buổi đọc kinh hôm kinh mai, những giờ kinh của Nhà Thờ mỗi lần chúng ta đi tham dự, trong những giờ đọc kinh của Cộng Đoàn Giáo Xứ, trong những Thánh Lễ khi chúng ta tham dự, tất cả cùng nhau cất lên để tán tụng Danh Thánh Chúa với một lòng ngợi khen, và một tâm hồn ăn năn sám hối, cùng xin Chúa tha thứ cho những lỗi phạm của chúng ta, cũng như thành khẩn xin sự thứ tha của những anh chị em lân cận, và đặc biệt chúng ta xin được ơn chết lành trong những giờ phút lâm tử.
Thật vậy, cầu nguyện không chỉ là cầu xin, cũng không phải là bảng liệt kê ước muốn, mà cầu nguyện chính là tôn thờ, thống hối, cảm tạ và xin ơn như trong Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay.
Việc cầu nguyện khởi đi từ những nhu cầu cụ thể, nhưng sẽ hướng tới điều bất ngờ, hướng tới sự vô biên của Thiên Chúa. Theo Thánh Augustino, “việc cầu xin không nhằm thông báo cho Thiên Chúa, nhưng là huấn luyện con người.” Cầu nguyện cũng không phải là áp đặt ý muốn của mình trên Thiên Chúa, nhưng là xin Thiên Chúa cho chúng ta sẵn sàng tuân theo thánh ý, theo kế hoạch cứu chuộc của Người đối với thế giới. Cầu nguyện cũng không phải là làm Thiên Chúa thay đổi, nhưng là xin Thiên Chúa thay đổi chúng ta, và biến tâm hồn chúng ta thành tâm hồn của người con.
Ngài cho chúng ta quyền đó, để khi mỗi lần chúng ta cầu nguyện theo công thức này, chúng ta có tâm tình gần gũi, như thể xà vào lòng Thiên Chúa, giống như một người con thì thầm, kể nể mọi sự khó khăn đau buồn, gian truân khổ cực, tội lỗi … bằng tấm lòng chân thật kêu cầu bên tai Cha của mình. Và từ đó chúng ta không còn thấy Thiên Chúa quá cách xa chúng ta, mà Ngài hoàn toàn giống như người Cha luôn yêu thương, lắng nghe, quan tâm, tha thứ và bao dung cho những sự bất toàn của chúng ta.
Trong đời sống đạo của chúng ta ngày nay, nhiều người đã bỏ cầu nguyện, hay cầu nguyện chẳng khác gì cái máy, hoặc cầu nguyện là trao phó mọi sự nơi Chúa, trong khi đó tâm hồn chúng ta không có tâm tình chi cả. Vì thế, không lạ gì khi thấy nhiều người và có thể chính chúng ta, mỗi khi cầu nguyện là kể ra một dãy dài dằng dặc những nhu cầu của bản thân mà không hề tôn thờ, tạ ơn những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Hay nhiều khi chúng ta lại quá tập trung vào nhu cầu thể xác mà quên mất nhu cầu tâm linh. Lại có những lúc chúng ta cầu nguyện theo kiểu mì ăn liền, tức là: mong sao Chúa phải là người đáp ứng theo lời nguyện của mình xin, càng nhanh càng tốt…..v.v
Nhưng không phải như vậy! Kinh Lạy Cha giúp chúng ta luôn kết hợp và tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa để mà sống đúng với một vai trò là một người con, người Kitô Hữu, và từ đó qua đời sống hằng ngày, chúng ta cũng sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Sống đúng và sống thật như Chúa Giêsu. Tuy nhiên, không phải là một chuyện đơn giản vì cuộc sống quá nhiều đa đoan, quá nhiêu khê khó khăn, muôn mầu muôn vẻ, nên chúng ta cần có một tấm lòng thật đơn sơ, khiêm nhường, hiền hòa, hoàn toàn phó thác vào Tấm Lòng Biển Trời đầy yêu thương của Chúa, và sự hướng dẫn, soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta nên nhớ một điều là mọi việc làm, lời nói, hành động đều qui chiếu vào Danh Của Thiên Chúa, chứ không phải qui chiếu vào chúng ta, để chúng ta được tỏa sáng, được tôn vinh, và được người ta biết đến. Nhưng Lời Kinh Lạy Cha, gợi lên trong chúng ta một tấm lòng ăn năn sám hối, ước mong nhận được sự tha thứ, và mở lòng tha thứ cho tha nhân. Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, đồng nghĩa mọi người xung quanh ta đều là anh chị em, và chúng ta phải có bổn phận bảo bộc thương yêu giống như Cha chúng ta trên trời, và chúng ta lại càng có bổn phận tha thứ như Cha chúng ta trên trời. Khi chúng ta tha thứ cho ai thì chúng ta nhận được sự tha thứ từ nơi người ấy, và người ấy chính là căn nguyên để giúp chúng ta ăn năn sám hối cho những tội lỗi và yếu hèn của mình.
Đồng thời, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho chúng ta, những ơn ta thấy được, và những ơn ta không nhận là ơn. Chúng ta hãy luôn biết rằng: Chúng ta đã nhận được nhiều ơn hơn ta tưởng, biết bao ơn mà ta nghĩ là chuyện tự nhiên. Vì thế, chúng ta thường đau khổ vì những gì Chúa không ban cho ta, mà quên rằng đời ta được bao bọc bằng ân sủng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa và nhận ra rằng, những gì Chúa cương quyết không ban cho ta bởi lẽ điều đó có hại cho ta, hay vì Chúa muốn ban cho ta một ơn lớn hơn. Xin cho chúng ta luôn vững tin vào tình yêu Chúa, cho dù chúng ta không hiểu hết những gì Chúa làm cho đời con.
Lm. Nguyễn Kim Sơn