LÁ THƯ MỤC VỤ
Mặc dù Chúa Giêsu Kitô đã về trời cách đây hơn 2000 năm, nhưng Ngài vẫn đang hiện diện và đi giữa lòng thế giới hôm nay. Người vẫn kiên nhẫn gieo từng hạt giống Nước Trời vào từng gia đình, từng tâm hồn. Chúa Giêsu gieo giống không đứng yên một chỗ, nơi mát mẻ thoải mái để giữ hạt giống cho những người được chọn, nhưng Ngài ra đi, bước vào cánh đồng, chấp nhận mưa nắng gió bụi, đá sỏi gai góc, và luôn quảng đại yêu thương tung gieo hạt giống khắp nơi. Ai nấy đều có cơ hội đón nhận để phát triển riêng cho mình. Chúng ta cần xác tín rằng, cánh đồng Chúa muốn gieo không ở đâu xa, đó là gia đình, là con người, là chúng ta đang sống trong một thế giới phải gánh chịu quá nhiều áp lực, quá nhiều lựa chọn, quá nhiều cám dỗ mời gọi, đang âm thầm biến tâm hồn ta trở thành những mảnh đất đầy chông gai khô cằn và ô nhiễm. Là kitô hữu sống giữa một xã hội đầy cam go thử thách giống như ở giữa cỏ lùng và lúa, cả hai cùng lớn lên, thì làm sao ta có thể phân biệt đâu là lúa thật, đâu là cỏ lùng? Lời Chúa hôm nay chỉ cho ta biết giá trị sâu xa nhất của con người, không nằm ở những gì ta sở hữu, nhưng nằm ở khả năng mở lòng đón nhận của ta bao nhiêu. Lời Chúa như một dấu chỉ tình yêu được lớn lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ nói về hạt giống, nhưng còn nói về đất. Hạt giống là Lời Chúa, luôn tốt lành và đầy sức sống. Vấn đề là mảnh đất tâm hồn chúng ta có sẵn sàng đón nhận hay không? Có hạt rơi trên vệ đường cứng cỏi vì bị giẫm đạp dày xéo. Đó có thể là tâm hồn đã quá quen nghe Lời Chúa, nhưng không còn để Lời ấy chạm vào đời mình nữa. Chúng ta đi lễ, đọc kinh, tham gia vào các phong trào ban nghành đoàn thể, nhưng đôi khi lòng vẫn đóng kín trước nhiều người cùng một tôn chỉ, trước những người không cùng quan điểm, và đôi khi chúng ta còn mang tư tưởng loại trừ vì họ không cùng tầng số với mình, không theo ý của mình. Như trong gia đình, vợ chồng con cái mỗi người là một mảnh đất riêng biệt, nên tính cách đón nhận Lời Chúa cũng khác nhau. Nghĩa là cách sống đức tin và cách sống đạo cũng khác nhau. Nhưng những sự khác biệt ấy là phép mầu, làm lên muôn vẻ của Hạt Giống Lời Chúa, cùng sự đa dạng để nói lên mục đích cuối cùng, là mọi người được cứu rỗi bằng chính Lời của Chúa được gieo vào tâm hồn từng người. Đôi khi chúng ta ngồi chung một bàn ăn, mà tâm hồn mỗi người mỗi nẻo, đi đâu về mỗi người một phòng, đóng kín cửa trở thành ốc đảo. Cùng một Giáo Xứ Cộng Đoàn, cùng nhau tham dự thánh lễ, mà mang tâm hồn hiềm khích ghét bỏ nhau,… Ngôi nhà Cộng Đoàn chúng ta đang sinh hoạt chung được biết ai cũng là kitô hữu, cùng tham dự thánh lễ chung, cùng làm việc bác ái chung, cùng đóng góp và phục vụ cho Cộng Đoàn…ấy thế mà lắm khi chúng ta để Lời Chúa vừa được nghe, đã bị những tiếng ồn ào và vướng bận của thế gian cướp mất, giữ lại lòng cay đắng thù hận chiếm hết tâm hồn, lòng ích kỷ ghen ghét giật lấy cơ hội lan tỏa yêu thương hiệp nhất. Tất cả những điều đó nó từ từ biến tâm hồn chúng ta trở nên cứng cỏi chai lì và vô cảm, như con đường mòn hàng ngàn dấu chân bước qua, cỏ dại mọc khắp nơi, biến tâm hồn ta vẩn đục tối đen đến nỗi không còn phân biệt Lời của Chúa hay tiếng của thế gian mời gọi. Nếu Lời Chúa là hạt giống, thì gia đình chính là thửa đất đầu tiên nơi hạt giống ấy được gieo. Không có bài giáo lý nào mạnh mẽ bằng đời sống đức tin của cha mẹ. Con cái có thể quên một lời dạy, nhưng chúng khó quên hình ảnh cha mẹ cầu nguyện, xin lỗi nhau, tha thứ cho nhau, đưa nhau đến nhà thờ, chia sẻ với người thiếu thốn, nói lời tử tế trong lúc căng thẳng. Trong một thế giới mà người trẻ tiếp xúc rất sớm với thiết bị điện tử, mạng xã hội, nội dung độc hại, áp lực bạn bè và quan niệm sống thực dụng, vì thế gia đình Công Giáo lại càng trở nên cần kíp hơn bao giờ hết, cần phải trở thành mảnh đất có hàng rào yêu thương và ánh sáng đức tin, và để Lời của Chúa trở thành tấm khiêng bảo vệ. Một người biết bớt nóng giận trong gia đình là một bông lúa. Một người dám nói không với gian dối, nói không với cám dỗ về vật chất, luân lý và dục vọng là một bông lúa. Một người biết xin lỗi anh chị em mình là một bông lúa. Một ca viên tập hát với tinh thần cầu nguyện, lòng yêu mến và sự hiệp thông nâng đỡ nhau là một bông lúa. Một Huynh Trưởng kiên nhẫn ân cần với các em thiếu nhi cũng là một bông lúa… Tất cả đều là những người tiếp tay Chúa Giêsu gieo những hạt giống tốt vào từng thửa ruộng tâm hồn, như sứ mạng mà Chúa trao cho từng người, là một hành động hy sinh bản thân, để giúp nhiều người cùng cộng tác nhịp nhàng trong đức ái, để mùa gặt Nước Trời được bội thu. Vì thế, tha thiết mời gọi mỗi người trong cộng đoàn hãy thực hiện ba bước cụ thể này. Trước hết, hãy dành ít phút mỗi ngày cho Lời Chúa, dù chỉ đọc một đoạn Tin Mừng ngắn và thưa với Chúa một câu đơn sơ rằng: Chúa ơi, xin cho con biết đón nhận Lời Chúa với một tâm hồn yêu mến. Kế đến, hãy chọn một bụi gai trong đời mình để nhổ đi, một thói quen xấu, một sự giận hờn, một lối sống ích kỷ, một nỗi lo khiến ta quên cầu nguyện, một sự phân biệt đối xử thiếu công bằng, hay một sự thao túng để gây ảnh hưởng đến những người khác. Kế đến mỗi người hãy tự hỏi: tình yêu ở đâu? Hy Sinh ở đâu? Phục vụ ở đâu? Chúa ở đâu? Ta là cỏ lùng hay là lúa?… Chúa biết hết tâm tư ý nghĩ và hành động của ta, và ta không thể nào che giấu những đều đó vì Chúa thấu suốt mọi bí ẩn! Hãy chất vấn lương tâm của ta vì ta đang phục vụ cho Chúa hay cho bản thân? Sau cùng, hãy gieo một hạt giống thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, như hành động cộng tác trong yêu thương, biến tâm hồn mình không bị ảnh hưởng bởi lòng ích kỷ, tính kiêu căng, và thay vào đó hãy âm thầm cầu nguyện cho người mình không thích. Lạy Chúa Giêsu, Người gieo giống nhân lành, xin gieo Lời Chúa vào lòng cộng đoàn, gia đình và từng người chúng con. Xin biến những mảnh đất khô cằn thành đất tốt, biến những gia đình mệt mỏi thành mái ấm đức tin, biến những người trẻ đang hoang mang thành chứng nhân hy vọng, biến những người phục vụ âm thầm thành bông lúa vàng trong mùa gặt Nước Trời. Xin cho chúng con không chỉ biết đón nhận hạt giống, mà còn biết ra đi gieo giống bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường và trung tín.
Lm. Nguyễn Kim Sơn