LÁ THƯ MỤC VỤ
Giữa một thế giới đầy chuyển động, bao nhiêu sự hấp dẫn mời mọc được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội, truyền thông và truyền hình để định hướng lối sống của con người hiện đại, thì Chúa Giêsu vẫn đang nhìn đoàn chiên của Người bằng ánh mắt xót thương, và Người vẫn đang mời gọi chúng ta cộng tác vào cánh đồng truyền giáo để lôi kéo con người về với Chúa. Chúa đã từng nói: “Ta không muốn những người Cha Ta trao cho Ta bị hư mất. Ta ở đâu thì chúng cũng ở đấy với Ta” Mục vụ hôm nay không phải chỉ điều hành, nhưng là đồng hành, không chỉ là sắp xếp công việc, nhưng là mang lấy thao thức của Chúa trước nỗi đau và khát khao của con người. Trong Cộng Đoàn của chúng ta, có rất nhiều người cần sự hiệp thông và đồng hành, cần một ánh nhìn như Chúa và chạnh lòng thương, cụ thể như những người cao niên bị cô đơn, những gia đình đang mang gánh nặng xung đột bất hòa, những đôi vợ chồng chật vật nuôi dạy con cái, những người trẻ loay hoay giữa đức tin và những lực hấp dẫn của xã hội, những người mới đến đang tìm một sự thích nghi nơi xã hội mới, nơi Cộng Đoàn, những người đau bệnh đang đối diện cái chết, những người đang mệt mỏi trong tâm hồn, và cả những người đã từng hăng say phục vụ Giáo Hội, nhưng nay lặng lẽ ẩn mình xa lánh Giáo Hội, tránh xa Cộng Đoàn. Nhiều khi họ vẫn muốn hiện diện giữa chúng ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Do đó, đã mang thận phận con người thì ai ai cũng có những yếu đuối, lầm lỗi… vì thế trong cuộc sống, chúng ta cần nhìn nhau bằng sự kiên nhẫn hơn, ít phán xét hơn, biết lắng nghe hơn, biết đến gần nhau nhiều hơn. Một cộng đoàn mạnh, không hẳn là cộng đoàn có nhiều sinh hoạt, nhưng là cộng đoàn trong đó những người yếu đuối được nâng đỡ, người lạc lõng được kiếm tìm, người tổn thương được chữa lành, và người nghèo được đón nhận bằng phẩm giá. Chính nơi ấy, dung mạo của Chúa Kitô Mục Tử mới thật sự tỏa sáng. Nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ rằng truyền giáo phải đi xa, dành cho những ai có khả năng đặc biệt, hoặc chỉ thuộc về hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ. Cánh đồng ấy không ở đâu xa, đó là gia đình chúng ta, con cái chúng ta, tha nhân của chúng ta. Cánh đồng ấy cũng ở trong Cộng Đoàn, nơi có nhiều người đang khao khát được nâng đỡ về đức tin, nơi đó có những người đang đau khổ cần sự yêu thương cầu nguyện, nơi đó có những tâm hồn lạc lõng cần sự đồng hành, nơi đó có những tâm hồn tội lỗi, yếu đuối cần được chia sẻ, nâng đỡ và thứ tha. Cánh đồng lúa chín vàng mà Chúa Giêsu đã đề cập tới không có nghĩa là mọi sự dễ dàng sẵn sàng bước ra khỏi sự an toàn cá nhân để hòa mình với đồng lúa. Nhưng lúa chín vàng mang một ý nghĩa thực tế mà con người đang phải đối diện hàng ngày. Đó là nhu cầu rất thật và cần thiết, như một cơn đói thiêng liêng không ai có thể chạm đến được, trừ khi chúng ta đồng hành, tạo nên một sự tin tưởng để cho cơn đói ấy được lấp đầy, bằng chính sứ mạng tông đồ của chúng ta, hay một khát vọng được sống, được yêu, được tha thứ và được dẫn về với Chúa, mà họ không biết cách nào trở về, và chúng ta là những người dẫn dắt nâng đỡ để họ có niềm tin quyết định trở vể với Chúa, để được tha thứ và được hiệp thông. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy những dạng nghèo đói mới, nghèo thời gian cho gia đình, nghèo sự hiện diện cho con cái, nghèo đời sống cầu nguyện, nghèo sự kết nối giữa người với người. Có những người không thiếu cơm ăn áo mặc nhưng lại thiếu niềm vui, thiếu ý nghĩa, thiếu một nơi để được lắng nghe, thiếu một nơi để đi về. Nếu chỉ lo giữ hình thức sinh hoạt mà quên chạm tới những nhu cầu sâu xa nhất của những tâm hồn đang đói ấy, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống cá nhân, và đời sống Cộng Đoàn. Có những cơn khát xung quanh ta mà ta không để ý đến, hay ta làm ngơ vì ta sợ phiền, sợ giúp đỡ nên thường tránh mặt. Cơn khát ấy là khát được yêu thương, khát được cảm thông, khát được tha thứ, khát được chấp nhận như một người bình thường. Ấy thế mà những khao khát ấy lại bị ta từ chối, không một chút chạnh lòng thương, không một chút mủi lòng vì đồng loại. Chúng ta chưa đủ tình yêu và lòng trắc ẩn để học yêu thương như Chúa, chưa đủ ánh mắt cảm thông để nhìn thấy sự khát khao sâu thẳm tâm hồn của họ như Chúa, chưa đủ gần gũi để bước vào tâm hồn họ để ta có thể chạm đến những sự cần thiết của họ như Chúa ngồi cùng bàn với những người tội lỗi. Người làm trong cánh đồng của Chúa có thể là linh mục trên bàn thờ, đang cử hành các bí tích, là tu sĩ nam nữ trong đời dâng hiến, là những thành viên của các ban nghành phong trào đoàn thể, là những người thăm viếng bệnh nhân, những người già neo đơn, những người cô đơn, là những người âm thầm chuẩn bị bữa ăn cho sinh hoạt chung của gia đình, là bậc cha mẹ kiên trì dạy con làm dấu thánh giá trước bữa ăn, là người trẻ dám sống đức tin giữa bạn bè, là những người âm thầm cầu nguyện liên lỉ cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội… Trong mắt Chúa, không có việc phục vụ nào là nhỏ bé nếu được làm bằng tình yêu. Khi một người quảng đại bước tới, cả cộng đoàn được nâng lên, khi một người biết hy sinh âm thầm, Tin Mừng được gieo vào lòng người khác, và khi một người mở lòng vì tình yêu thì chính Chúa đang sống trong người đó. Chúng ta hãy ý thức rằng mỗi gia đình là chủng viện đầu tiên, là tu viện đầu tiên, là trường học đức tin đầu tiên. Ơn gọi không nảy mầm trong khoảng trống, mà ơn gọi được lớn lên trong bầu khí cầu nguyện, hy sinh, yêu thương và gương sáng đến từ mỗi gia đình. Xin đừng ngại khích lệ con em biết quảng đại với Chúa, và xin đừng chỉ dạy con thành công ngoài xã hội, mà quên dạy con trở nên con người có tình yêu với Chúa, và với tha nhân. Nếu cộng đoàn chúng ta muốn có thêm thợ gặt cho mùa lúa của Chúa, thì lời cầu xin phải đi đôi với việc gieo trồng những hạt lúa mới nơi đời sống hằng ngày của từng bạn trẻ hôm nay. Lm. Nguyễn Kim Sơn