LÁ THƯ MỤC VỤ
Bước chân vào cổng chính trại giam khét tiếng A 20, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Khánh (năm đó sát nhập 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa làm một) , hàng chữ viết thật to trên tấm bảng ở nhà Văn Hóa đập vào mắt tôi ngay lập tức. “Thành thật thú nhận tội lỗi của mình và của đồng bọn. Tuân giữ Nội Quy của trại. Quyết tâm học tập tốt, lao động tốt. Phấn đấu lập công chuộc tội để được Nhà Nước xét xử khoan hồng hầu sớm được thả về đoàn tụ với gia đình”. Tôi nghĩ người tù nào đọc xong hàng chữ trên mà lại không dệt cho riêng mình một ước mơ thật tươi sáng chứ ? Tôi cũng vậy, vì lúc nào tôi cũng mơ ước đến ngày về.
Thế rồi từ đó tôi tự nhủ rằng : Hễ muốn mau mau được trở về thì phải : Thật cẩn thận để đừng vi phạm bất kỳ điều nào của Nội Quy. Nhưng thú thật là quá khó đối với tôi, vì Nội Quy nghiêm cấm thực hành tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào, Nội Quy cấm ngặt các hình thức học hỏi bất kỳ ngôn ngữ nào ngoại trừ tiếng mẹ đẻ, Nội Quy cũng không cho phép ‘mua bán đổi chác’… Nhìn lại, tôi đã vi phạm từng ngày từng giờ và vi phạm đủ cả không sót điều cấm nào miễn là khéo léo ngụy trang đừng để ai thấy ! Xét về mặt ‘hình sự’ (Penal Law, nghĩa là làm gì cũng được miễn sao đừng để bị bắt gặp thì vô tội), nhưng xét về mặt ‘luân lý’ (Moral Law, nghĩa là điều xấu mình làm dù không ai thấy thì tội vẫn là tội) ! Thế thì rõ ràng là tội lỗi của tôi ngập đầu !
Về mặt lao động, tôi tưởng rằng mỗi lần mình vượt chỉ tiêu giao khán là mình được ghi công. Cho nên tôi chẳng những chu toàn chỉ tiêu của mình xong lại còn đi giúp các vị linh mục lớn tuổi. Thời gian đó đội các linh mục tu sĩ phải đi đào ao để nuôi cá, mà đất miền Trung vốn khô cằn sỏi đá, cứng lắm nên rất khó hoàn thành chỉ tiêu là 8 tấc khối đất trong một buổi lao động. Thấy tôi làm quá hăng (mà ăn thì chẳng bao nhiêu) nên linh mục Nguyễn Văn Hào (Dòng Don Bosco) là người đầu tiên khuyên tôi nên suy nghĩ lại, đừng vội tin là do công lao của mình mà mình sẽ được về sớm, không khéo thì cũng về sớm thật đấy, nhưng không phải là về với gia đình mà là về với dế giun ! Sau đó, linh mục Vũ Ngọc Đăng (Phan Thiết) cũng khuyên can tôi đừng tin để rồi dại dột sống theo những lời đường mật ấy. Lúc đó, tôi mới sực tỉnh mà bước ra khỏi cơn mê.
Về phương diện thiêng liêng cũng vậy, trong một thời gian khá lâu (có lẽ hơn 30 năm), tôi đã quan niệm sai lầm về hai chữ “thánh thiện”. Có lẽ nhiều người cũng suy nghĩ như tôi (hy vọng rằng tôi sai) rằng thánh thiện là do công lao và cố gắng của bản thân mình. Càng chịu hy sinh, càng hãm mình, càng đọc kinh dự lễ, càng làm việc lành và bố thí… thì chúng ta càng thánh thiện. Những điều nói trên không sai tí nào nhưng chưa phải là điểm then chốt của giáo huấn mà Chúa Giêsu loan báo. Đến khi Đức Thánh Cha Phanxicô mở mắt tôi ra khi Ngài viết : “Thánh thiện không phải là kết quả của một quá trình phấn đấu, từ bỏ, tập luyện…Nhưng trên hết, thánh thiện là một trải nghiệm rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và đồng thời mình cũng được hoàn toàn tự do để đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa.” Thật vậy, bây giờ tôi mở mắt ra để chỉnh lại quan niệm trật hướng của mình. Cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã giúp con bước ra khỏi cơn mê.
Trong những ngày nầy, các tín hữu toàn cầu đang hiệp lời cầu nguyện cho tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài được chọn ngồi trên ngai tòa thánh Phêrô hơn 12 năm và năm nay ngài đã 89 tuổi. Khi chọn khẩu hiệu “Miserando Atque Eligendo”(có nghĩa là “Dù tôi tội lỗi bất xứng nhưng Chúa vẫn chọn tôi”), ngài muốn nói lên cho tất cả các tín hữu rằng tình yêu và ân sủng của Chúa thật phong phú và đa dạng. Do đó tôi tin rằng ai muốn nên thánh thiện, thì trước tiên đừng bao giờ tính công hay kể công với Chúa, mà phải tin chắc một điều là dù thân phận mình có tội lỗi nhơ nhớp đến mấy mình vẫn được Thiên Chúa yêu thương. Một đề nghị nho nhỏ : Hãy tưởng tượng mình là một em bé ngây thơ đang ngồi trước nhan thánh Chúa, đang ‘làm trò’ cho Chúa xem, đang ‘nũng nịu’ với Chúa, đang tin chắc rằng mình được Chúa yêu thương vô điều kiện. Dù lớn tuổi đến đâu, chúng ta vẫn còn thua một em bé vì chúng ta cách em bé chỉ vài chục năm, còn Chúa cách chúng ta không biết bao nhiêu năm nhỉ. Có thể nhiều bậc trưởng thượng lấy làm khó chịu vói ý tưởng ở tuổi nầy mà lại biến thành con nít, coi sao được! Tôi nghĩ, làm con nít trước mặt Chúa là một ơn Chúa ban.
Như vậy, người tốt hay người thánh thiện không phải chỉ dựa trên lời nói, nhưng còn ở việc làm, nhưng nói rõ hơn là không phải việc làm của mình mà là ở việc làm của Chúa. Tình yêu của Chúa và Ân Sủng của Ngài là yếu tố cuối cùng quyết định sự thánh thiện của mỗi người chúng ta. Bao lâu chúng ta chưa tin rằng mình được diễm phúc ‘làm con’, mà vẫn mãi mê chức vụ ‘làm đầy tớ’ mà Chúa Giêsu không muốn ai làm ‘đầy tớ’. Cho dẫu tận tâm đến đâu đi nữa, người ‘đầy tớ’ vẫn phân biệt cái lợi của mình và cái lợi của ông chủ, và hễ đứng trước mặt chủ là luôn luôn kể lể công trạng của mình. Linh mục Phạm Quang Hồng.