LÁ THƯ MỤC VỤ
Dịp mừng biến cố Chúa Giêsu Thăng Thiên, một sự kiện thiêng liêng và sâu sắc, mở ra cho chúng ta những chân trời mới trong đời sống đức tin. Trong tâm tình chia sẻ và suy tư về ý nghĩa Thăng Thiên, đồng thời mời gọi chúng ta cùng nhau tìm ra được ý nghĩa sâu xa trong biến cố này, để giúp chúng ta lớn mạnh trên hành trình phục vụ như các môn đệ xưa kia.
Biến cố Chúa Giêsu Thăng Thiên không chỉ là điểm kết thúc của đời sống trần gian của Ngài, mà còn là một khởi đầu mới cho nhân loại. Ngày Chúa về trời, Ngài không rời bỏ các môn đệ, mà trao phó cho các ông sứ mạng tiếp nối tình yêu, tinh thần phục vụ để đem Ơn Chúa Cứu Chuộc đến cho mọi người.
Sự Thăng Thiên là khẳng định Chúa Giêsu là Đấng quyền năng, là Đầu của Hội Thánh, là nơi hội tụ mọi hy vọng và khát vọng của nhân loại. Chúa về trời nhưng Ngài không ở xa chúng ta, mà Ngài hiện diện cách mới mẻ, sâu sắc trong từng hành động, trong từng lời cầu nguyện, từng hơi thở để nơi đâu có con người hiện hữu, thì nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Trong đó người môn đệ như cánh tay nối dài của Chúa, ngõ hầu mang tình liên đới, sự yêu thương, tinh thần hiệp nhất và hy vọng, để nhân loại có cơ hội nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.
Trong ý nghĩa này, một ngày nào đó con người cũng được phần phúc hưởng Nước Trời mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho những ai tin tưởng vào Ngài. Chúa về trời mang đến cho nhân loại ý nghĩa thực tế và chiều sâu tâm linh. Đó là niềm hy vọng, cho dẫu chúng ta sống giữa trần gian với nhiều thử thách, đau khổ và tràn đầy thất vọng, nhưng chúng ta không cảm thấy cô đơn, hay bị bỏ rơi, vì Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ bằng rất nhiều cách khác nhau. Vì thế mỗi người chúng ta hãy luôn biết cậy trông, tín thác vào Chúa trong từng hoàn cảnh, và hãy vững lòng vì Chúa đã hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Xưa kia các môn đệ ngước nhìn Chúa về trời trong niềm vui sung sướng tột cùng. Các ngài được chiêm ngắm vinh quang tuyệt vời, say mê khoẳnh khắc như thể xuất thần, và ước mong một ngày nào đó các ngài cũng được cất rước về trời như Thầy Giêsu.
Tuy nhiên, các ngài không ở mãi trong niềm vui chiến thắng, nhưng cúi xuống nhận lãnh sứ mạng mà Thầy Giêsu đã trao. Trở thành những nhân chứng đắc lực, trở thành những nhà say mê truyền giáo tới tận cùng những nơi xa xôi hẻo lánh.
Nhiệm vụ của các ngài là không đứng yên một chỗ, những phải cất bước một cách tự tin, tràn ngập thần khí, hân hoan tiến bước về phía trước, cho dù có phải đối diện mọi hiểm nguy, các ngài vẫn chấp nhận, vì các ngài đã chứng kiến được sự đau khổ, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, và hôm nay Ngài lại trở về Trời cùng với Cha của Ngài.
Các môn đệ trở thành những người gieo giống trên những mảnh đất khô cằn, những mảnh đất chưa nhận biết Chúa, đó là những tâm hồn đang khát khao được lắng nghe và chấp nhận đức tin như nguồn ánh sáng mới chiếu rọi vào tâm hồn, biến con người chưa có Chúa trở thành con dân của Chúa.
Thách đố lớn nhất trong cuộc hành trình này, là các ngài luôn giữ vững niềm tin, sự phó thác, và tinh thần hiệp nhất giữa những biến động thế gian, trước những sự bắt bớ tù đầy và bị giết chết. Các ngài ra đi như chiên giữa sói rừng, như thể bước vào trận chiến sinh tử, nhưng các ngài đâu có sờn lòng hay bị khuất phục giữa sự mời gọi của thế gian, cũng như đối diện trước cái chết. Đằng khác các ngài vui vẻ đối diện với cái chết cách anh dũng, và sự từ chối lợi ích thế gian cách thán phục, để minh chứng về Tin Mừng mà Thầy Giêsu đã truyền cho các ngài loan báo.
Sự Thăng Thiên của Chúa giúp các môn đệ vượt qua giới hạn của con người, vượt lên trên khỏi mặt đất những gì lôi kéo các ngài lại, để giúp các ngài như đòn bẩy vượt tới trời cao, hội ngộ cùng Thầy Giêsu, nơi mà Chúa đã hứa dọn sẵn cho các môn đệ năm xưa.
Chúng ta được nhận lãnh niềm tin và sống những giá trị Tin Mừng mà các môn đệ truyền lại cho chúng ta. Đừng để nó mai một bởi những sự hào nhoáng của thế gian, mà đánh mất sứ mạng khi chúng ta đã hứa trở thành khí cụ Tin Mừng khi lãnh nhận Phép Rửa, là hãy đi rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ, thâu nhận họ trở thành chứng tá Tin Mừng của Chúa Giêsu.
Đây là lệnh truyền của Chúa dành cho hết thẩy mọi kitô hữu, những người được dìm trong nước và Thánh Thần. Ý thức được trách nhiệm này và sứ mạng của mình, chúng ta cũng trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, đem bình an đến những nơi oán thù, đem niềm vui đến những nơi tránh chấp, và đem Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh đến những tâm hồn đang thất vọng và đang chết, những nơi tuyệt vọng và đau khổ.
Chúng ta cần nhìn biến cố Thăng Thiên như lời mời gọi cùng nhau vươn lên, không chỉ trong việc giữ đạo mà còn trong việc sống đạo, bằng những hành động cụ thể, liên đới và phục vụ. Nghĩa là khuyến khích mỗi người trong gia đình mình, trở thành giáo hội tại gia, trở thành chứng tá Tin Mừng cho nhau, nơi môi trường gia đình là nguồn đức tin, được ưu tiên để phát triển một cách cụ thể và thực tế nhất. Biến cố Chúa Giêsu Thăng Thiên là nguồn cảm hứng để mỗi người, mỗi gia đình và Cộng Đoàn Giáo Xứ không ngừng vươn lên, đặt hết niềm tin vào Chúa và vào chính mình. Chúa về trời không phải để xa rời chúng ta, mà để chúng ta trưởng thành và gần nhau hơn, dám sống cho sứ mạng, dám hy vọng và dám phục vụ theo như gương Thầy GIÊSU đã làm.
Lm. Nguyễn Kim Sơn