(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com

LÁ THƯ MỤC VỤ

Những gì còn lưu lại trong ký ức từ thời niên thiếu cho tôi thấy rất rõ gương mặt của hai vị ‘mục tử’ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Đó là hai vị Sư Huynh đáng kính Dòng La San, Sư Huynh Aimé Nguyễn Văn Đức và Sư Huynh Boniface Phạm Toàn Hoàn. Sư Huynh Aimé cho tôi nếm được tình thương của Chúa còn Sư Huynh Boniface giúp tôi thưởng thức vị ngọt của Lời Người. Lúc bấy giờ gia đình tôi cư ngụ tại số 32 đường Nguyễn Văn Mai, một con đường nhỏ nối liền đường Hai Bà Trưng với đường Huỳnh Tịnh Của (đầu xóm Hầm Sỏi) thuộc quận Ba và nằm trong giáo xứ Tân Định. Cha Sở nhà thờ Tân Định lúc đó là Cha Phaolô Nguyễn Văn Vàng (đã cao niên) tuy bề ngoài rất nghiêm khắc nhưng cha rất nhân ái và tốt bụng. Tôi cũng còn nhớ các Cha Phó trẻ hơn như : Cha Nhường, Cha Thông, Cha Hiếu, Cha Thịnh…Vì lúc đó còn bé quá nên tôi rất sợ Cha Vàng, có lẽ vì cách ngài nhìn rất nghiêm nghị với dáng đứng tướng đi uy nghi bệ vệ của ngài chăng? Với các Cha Phó, vị linh mục mà tôi cảm thấy dễ đến gần nhất là Cha Ernest Nguyễn Văn Nhường.

Tôi là một con ‘chiên con’ trong Họ Đạo Tân Định nên dĩ nhiên các Cha là những vị ‘mục tử’ của tôi, nhưng vì còn bé quá nên tôi không thể hiểu những gì các cha phát biểu trên ‘tòa giảng’ (nhà thờ Tân Định có một tòa giảng rất cao theo lối cổ điển Tây Phương), do đó ‘con chiên bé nhỏ’ như tôi không nghe được tiếng các chủ chăn. Thuở ấy hầu như chưa có các Thánh Lễ cho giới trẻ huống hồ là cho trẻ con, nhất là các Thánh Lễ đều được cử hành bằng tiếng La Tinh người lớn còn không hiểu làm sao trẻ con như tôi lãnh hội được !

Khi tôi bước vào ngôi trường (ngay phía sau nhà thờ Tân Định) do các Sư Huynh Dòng La San hướng dẫn, thật may mắn cho tôi vì chính nơi đây tôi bắt đầu nhận ra các chủ chăn đang ở bên cạnh tôi. Đó là trường La San Đức Minh (mà trước năm 1952 đã từng được gọi là trường Saint Michel, rồi trường Saint Louis De Gonzague). Các Sư Huynh cũng mặc áo dòng đen như các linh mục (tuy có khác biệt là áo dòng của các linh mục thì có một hàng nút dài từ trên xuống còn áo dòng của các Sư Huynh thì không; cổ áo trắng của các linh mục thì bé xíu còn của các Sư Huynh thì to hơn). Đối với tôi ai mặc chiếc áo dòng đen đều là đại diện cho Chúa. Lúc ấy tôi cũng không hề biết là các Sư Huynh tự nguyện suốt đời không tiến tới chức linh mục.

Trong 9 năm dưới mái trường La San đó tôi đã thọ ơn cách đặc biệt hai vị tu sĩ mà tôi đã nêu tên từ đầu. Sư Huynh Aimé rất yêu thương các học trò, xứng với danh hiệu Sư Huynh đã chọn (Aimé trong tiếng Pháp có nghĩa là được yêu thương), Frère thường đi thăm gia đình các học sinh để tìm hiểu từng hoàn cảnh rồi ra tay giúp đỡ. Frère đã xin nhà trường giảm học phí và thậm chí miễn phí cho nhiều học sinh. Frère cũng đã âm thầm đi xin bánh mì để các em nghèo có thêm chút thực phẩm hầu có sức mà học. Rất nhiều lần tôi đã được thưởng thức khúc bánh mì Frère cho, dĩ nhiên Frère cho cách rất kín đáo, mà khúc bánh mì nào cũng có kẹp thịt đàng hoàng ngon lắm ! Frère là hiện thân dấu chỉ rõ nét lòng nhân ái của Chúa. Còn Frère Boniface (theo gốc tiếng La Tinh có nghĩa là ‘người may mắn’ hay ‘người làm điều thiện’), chính Frère là người đã gieo Ơn Thiên Triệu cho tôi. Tháng Sáu năm 1963 tôi từ giã gia đình để xin vào Dòng, Frère đã tặng tôi quyển Tân Ước mà tôi giữ đến lúc vào tù mới mất. Trên trang đầu của quyển Tân Ước Frère có sáng tác bài thơ để khuyến khích mà tôi vẫn còn nhớ từng chữ như sau : “Mấy tháng rồi suy nghĩ phải không con? Đời đôi ngả chắc con nhìn thấy rõ: Đường trần thế quanh co bao lối ngõ, có hoa thơm, cỏ lạ, tiếng chim ca. Đường theo Chúa duy con đường khiêm hạ, bỏ cửa nhà, cha mẹ với anh em. Từ nay con nên nhớ : Thế trình lắm bước cản ngang, một đời anh dũng can tràng tiến luôn. Có chi cậy Chúa ban ơn, con nên ghi tạc tâm tư mới là : Nếu ai muốn bước theo Ta, hy sinh, thánh giá cùng Cha mỗi ngày”. Tôi đã nghe theo tiếng mời gọi đó cho đến hôm nay.

Chúa Giêsu phán : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và tôi biết chúng…” Đọc đi đọc lại câu nầy sẽ thấy rõ các tương quan giữa chiên và mục tử. Trước hết, chiên thì nghe tiếng mục tử mục tử sẽ biết chiên của mình. Điều nầy chỉ có thể xảy ra được nếu mục tử đã cất tiếng để chiên có thể nghe thấy. Do đó, theo thiển ý tôi, quan hệ giữa mục tử và chiên phát xuất từ việc rao giảng Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi rao giảng để như Người nói : “Ai nghe anh em là nghe Thầy”. Vậy rõ ràng là mối tương quan giữa mục tử và chiên tiên vàn là tương quan giữa người nói và người nghe. Nhưng nên nhớ rằng, ở đây không phải nói và nghe lời của phàm nhân trần thế nhưng là Lời của Thiên Chúa. Nhưng vấn đề là phải nói và phải nghe thế nào để nhờ đó mà các mục tử ‘biết’ chiên của mình. Tôi nghĩ rộng hơn chữ ‘mục tử’ không chỉ dành riêng cho các linh mục tu sĩ, mà bao gồm những người làm công tác giáo dục và nhất là các bậc phụ huynh. Vậy các ‘mục tử’ có lưu tâm đến những gì mình nói với các con chiên không ? Linh mục Phạm Quang Hồng.

LTMV IV PS A.pdf