LÁ THƯ MỤC VỤ
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, cuộc sống con người cứ mãi vần xoay, thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau, sự tuần hoàn này là do bàn tay an bài của Thiên Chúa, tạo cho con người có cuộc sống phong phú và nhiệm mầu. Nhưng tất cả đều có thời gian nhất định của nó, lá cây trên cành rồi cũng phải rụng xuống để cho những hạt mầm khác có cơ hội trổ sinh. Những điều cũ có qua đi, để cho những điều mới có thể bắt đầu.
Lời mời gọi của Chúa trong Bài Tin Mừng hôm nay mà Thánh Luca đã mời gọi chúng ta phải sám hối, phải chỉnh sửa những điều gì là cũ, là tội để làm lại cuộc đời, thay đổi những gì làm hoen úa tâm hồn, làm mất đi ân sủng với Thiên Chúa. Thay đổi để giúp chúng ta xây dựng lại mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đồng thời, thay đổi để giúp chúng ta gây dựng lại mối tương quan với tha nhân. Trên hết mọi sự, sám hối thật là giúp chúng ta cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa để giúp mình vượt qua mọi thử thách cám dỗ trong đời.
Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa là chủ vườn, Đấng kiên nhẫn trước tình trạng khô cằn của cây đời chúng ta. Quyết định chặt cây chỉ đến sau nhiều lần hụt hẫng, sau khi đã làm đủ cách để lay động trái tim ta. Chúa Giêsu, người làm vườn cũng kiên nhẫn không kém: “xin ông để lại một năm nữa”. Ngài tiếp tục nuôi hy vọng dù rất mong manh, là để “vun xới bón phân, may ra sang năm có trái”. Nhưng rồi ta đừng quên lời cuối cùng: “Nếu không ông chủ cứ chặt nó đi”. Chúa kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, chờ đợi, nhưng cũng đòi ta phải mau hoán cải.
Cây vả chính là cuộc đời của mỗi người. Nếu tôi và bạn không hoán cải, không sinh hoa trái là những điều tốt đẹp, thì chúng ta có nguy cơ xa rời Thiên Chúa. Như thế thì khốn khổ vô cùng, vì chúng ta cũng sẽ bị tiêu vong, bị loại bỏ khỏi khu vườn hạnh phúc của Thiên Chúa. Do đó, sám hối là hành động của mỗi lựa chọn, mỗi ngày sống. Càng sám hối, chúng ta càng được hạnh phúc bình an.
Người làm vườn trong Phúc Âm hôm nay xin Ông Chủ cho cây vả thời gian để ông chăm sóc, tưới nước bón phân, chính là thời gian của mỗi người chúng ta nhìn vào tâm hồn của mình, những rắc rối phức tạp, những giằng co mâu thuẫn, những ích kỷ nhỏ mọn, những yếu đuối khô khan, những cứng cỏi tự ái đã làm cho chúng ta không sinh lợi, không sinh được hoa trái, không được tái tạo trổ sinh những điều thiện hảo cho mình, và cho tha nhân. Thời gian ba năm của cây vả, cũng là thời gian Chúa giúp chúng ta ý thức những điều tồi tệ, những thờ ơ không muốn đón nhận mọi người, ngay cả Thiên Chúa để từ đó chúng ta chết dần chết mòn mà không thể sinh lợi những nhân đức mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Do đó, có nhìn nhận thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, con người mới nhận được ơn cứu chuộc và tình thương của Chúa. Có biết mình hay vấp ngã, con người mới dễ cảm thông với anh chị em. Như vậy, mến Chúa yêu người chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của sám hối mà thôi. Sám hối là việc làm mỗi ngày, vì không ngày nào lại không có lỗi; không lỗi nhiều thì cũng lỗi ít, không lỗi nặng thì cũng lỗi nhẹ, không lỗi trong hành động thì cũng lỗi trong tư tưởng, lời nói…. Sám hối cũng là việc làm liên lỉ thường ngày vì không ai biết trước được mình sẽ chết khi nào, cách nào… Dụ ngôn cây vả nói lên lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, đồng thời cũng nói lên tính cấp bách của việc sám hối. Ăn năn sám hối để đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa và giao hoà cùng anh chị em.
Mùa Chay là thời kỳ thuận tiện và thích hợp để chúng ta sám hối tội lỗi của mình và trở về với Chúa. Chúng ta hãy coi thời gian này là thời gian Chúa gia hạn cho mình để trổ sinh hoa trái tốt đẹp. Mùa chay cũng mời gọi chúng ta nhận ra thân phận bui tro đầy yếu đuối của mình, đồng thời biết sinh hoa trái xứng với lòng sám hối qua đời sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Biết sống cho đi để được nhận lại. Biết chết đi những đam mê ích kỷ của mình để trở nên khí cụ mang tin yêu và hạnh phúc gieo vào nhân thế hôm nay.
Xin tạ ơn Chúa thương cho chúng ta có cơ hội để sám hối, để đổi mới cuộc đời. Xin cho mỗi chúng ta thay vì phán xét người, thì hãy xét mình để nhận ra tội lỗi và những điều thiếu sót, rồi cố gắng làm trổ sinh nhiều hoa trái tin yêu trong đời. Đồng thời xin Chúa cho ta có một trái tim biết sám hối ăn năn để chúng ta khỏi bận tâm về mình, để trái tim ta được nhẹ nhàng thanh thản và tự do hơn từng ngày.
Lm Nguyễn Kim Sơn