LÁ THƯ MỤC VỤ
Trong tuần thứ 3 Mùa Vọng Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Thánh Gioan Tiền Hô, một vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Ngài là vị tiên tri giao thời giữa Cựu và Tân, một vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Qua bài Phúc Âm ta thấy Thánh Gioan đã giới thiệu cho ta một cách chuẩn bị tốt nhất mà chính ngài đã rao giảng. Cách chuẩn bị đó là “ăn năn sám hối.” Vậy chúng ta cần phải ăn năn sám hối như thế nào?
Thứ nhất khi ăn năn sám hối, ta thường rất chú trọng đến việc nhìn vào chính mình. Đó là việc làm đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì theo tinh thần của Thánh Gioan, thì trong ăn năn sám hối rất cần nhìn lên Chúa, rất cần gặp gỡ Chúa. Thánh nhân đã giới thiệu Đức Kitô: “Đây Chiên Thiên Chúa.” Với lời đó, Thánh Nhân muốn ta nhìn vào Chúa Giêsu, lấy đức tin gặp gỡ Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót, ban ơn giúp ta thấy được sự xấu xa độc hại của tội lỗi, giúp ta biết gớm ghét tội lỗi, giúp ta biết lựa chọn đàng lành.
Thứ hai, khi ăn năn sám hối ta thường rất chú trọng đến những bổn phận đối với Chúa, như đi lễ, đọc kinh tin cậy mến, đó là việc làm đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì theo tinh thần của Thánh Gioan thì trong ăn năn sám hối, rất cần nghĩ tới những bổn phận đối với gia đình, bạn bè, xã hội, cứ xem lại những lời Thánh Gioan trả lời từng giới, từng người đến hỏi ý kiến ngài, ta sẽ thấy ngài luôn khuyên mọi người giữ đức công bằng. Đừng làm hại tha nhân, dù là của cải, dù là tính mạng, dù là thanh danh, dù là thời giờ. Hơn nữa, hãy đối xử tốt theo đức công bằng với mọi người mình có liên hệ.
Thứ ba, khi ăn năn sám hối, ta thường rất chú trọng đến “tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”, đó là việc làm đúng nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì, theo tinh thần của Thánh Gioan thì trong ăn năn sám hối còn cần để ý đến những nguồn gốc, đã gây nên những tội tư tưởng, tội lời nói, tội việc làm, và tội do thiếu sót. Một trong những nguồn gốc đó là tính hư nết xấu chẳng hạn như tính tự cao tự đại, tính tham lam, tính nhỏ nhen… Đó là những cong queo, đó là những đồi núi cần phải sửa lại.
Hôm nay giữa sa mạc hoang vu, Gioan mời gọi mọi người hãy làm thành một con đường. Một con đường thẳng ngay thay cho đường quanh co. Một con đường bằng phẳng thay cho đồi núi gồ ghề. Con đường vốn đã không có ở hoang địa, vì hoang địa đâu có người qua lại, nhưng Gioan mời gọi mọi người hãy đi vào hoang địa để tạo thành một con đường sám hối ăn năn cho Con Chúa Trời ngự đến. Hãy mở lối trong hoang địa bằng lối mòn của tình người liên đới và cảm thông. Hãy mở lối cho con người đến với nhau trong hòa bình và thân ái. Đường của yêu thương xóa bỏ ngăn cách hận thù. Đường của thứ tha để xây dựng tình bằng hữu của anh em bốn bể một nhà. Đường của bác ái để xây dựng hạnh phúc cho tha nhân. Con đường của Nước Trời còn hướng cho mọi người biết nhìn về trời cao để sống thanh thoát với những bon chen trần gian, sống vượt lên trên những tham sân si để sống vui tươi và hạnh phúc.
Gioan là một tấm gương của một người sống đức tin rất mạnh mẽ, ngài vẫn đang mời gọi chúng ta mở lối đường cho Chúa ngự trị. Gioan vẫn thiết tha mời gọi chúng ta hãy san bằng núi đồi của kiêu căng. Hãy lấp đầy thung lũng của đam mê tật xấu. Hãy nắn cho ngay thẳng những gian tham, danh vọng vật chất. Hãy sống một cuộc đời cho xứng với lòng sám hối ăn năn để cho Con Chúa Trời giáng trần nơi cung lòng mỗi người chúng ta.
Hãy dừng lại để tìm về tâm hồn “bộ mặt thế gian này sẽ qua đi”. Thiên Chúa vẫn là Tình Thương. Chúng ta chọn cuộc sống vô nghĩa của trần gian hay tình yêu Chúa? Đừng để thời gian qua đi mà lòng chúng ta không mang lại hoa trái công chính. Đừng để sự hoài nghi và thử thách dập tắt hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.
Thật vậy, cái hoang địa trong tâm hồn mà chúng ta đang đối diện hôm nay chính ta những sự ồn ào, sự mời mọc cám dỗ đủ điều, nó rất tinh vi đến nỗi chúng ta không còn nghe được tiếng mời gọi của Gioan, mà chỉ nghe được tiếng kêu của thế gian, và bước đi trong ánh sáng mờ ảo, mà cứ tưởng rằng ánh sáng sẽ dẫn đến con đường ngay thẳng; con đường quanh co, mà tưởng rằng con đường ngay; hố sâu tội lỗi, mà tưởng rằng hạnh phúc viên mãn; bình an tạm thời, mà tưởng rằng bình an thiện tâm như xưa các thiên thần xướng ca khi Chúa sinh ra.
Trong xã hội hôm nay, hàng ngày chúng ta cũng đứng trước biết bao thử thách, đối diện biết bao vấn đề, từ nội tâm cho đến bên ngoài, từ gia đình cho đến xã hội, từ những người thân yêu cho đến bạn bè…đã làm lung lay ý chí, lung lay đức tin, và nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Những lúc ấy là một chuỗi ngày đau thương nghi ngờ và thất vọng, nhưng Giáo Hội mời gọi chúng ta khi đang sống trong Mùa Vọng là thời gian để chúng ta nối lại sợi dây hy vọng, nhận ra bàn tay Chúa qua những việc làm nhỏ bé, giúp chúng ta vượt qua bóng tối cuộc đời.
Bởi vì, sống hy vọng không có nghĩa là phủ nhận mọi khó khăn nghi ngờ, nhưng là cố gắng vượt qua, tin rằng Chúa luôn đồng hành, luôn làm mới mọi sự. kiên nhẫn trong hy vọng không chỉ đợi chờ mà còn biết vun trồng, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Đó là niềm hy vọng đích thực nhất mà mỗi người chúng ta luôn kiếm tìm trong Mùa Vọng này.
Lm. Nguyễn Kim Sơn