LÁ THƯ MỤC VỤ
Tình yêu quả là một món quà cao quý mà Thiên Chúa đã đặt vào trong con người để tạo nên cuộc sống có nhiều mầu sắc, nhiều dáng vẻ khác nhau. Nó là chất keo liên kết mọi người trở thành cộng đồng nơi đó mọi người được nhận và được trao cho nhau ngang qua tư tưởng, hành vi và cảm xúc. Hơn thế nữa, nếu chúng ta biết dùng món quà duy nhất này bắt nguồn từ Thiên Chúa Tình Yêu, thì chúng ta đã thực thi cái căn tính của Thiên Chúa nơi con người mình.
Thật vậy, một khi tình yêu đạt tới cảnh giới cho đi nhưng không, nó sẽ vươn tới một tình yêu trong sáng nhiệm mầu, hoàn toàn giống như Thiên Chúa, không có một điều gì lấn cấn uẩn khúc. Đối với Thiên Chúa đã yêu thì yêu hết mình, yêu thì yêu cho đến chết, đã cho đi thì cho tận căn…, và Chúa đã yêu không cần đáp trả, Ngài xuống thế không một điều kiện để trở thành con người, Ngài chết đi cũng chẳng than vãn trách móc tại sao con người quá hững hờ vô tâm, và ác độc. Vì sao? Thưa vì “tình yêu” mà Con Thiên Chúa muốn trao ban cho đến cùng, và Thiên Chúa cũng muốn con người ít nhiều bắt chước Ngài trong tình yêu tự hiến như vậy. Nếu điều này hàng ngày được áp dụng, thế giới của chúng ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc, và không có hận thù chiến tranh chết chót khắp nơi.
Trong cuộc sống con người nếu không có tình yêu thì giống như những cây khô bị chết giữa sa mạc, trơ trụi một mình, cô đơn lạnh lẽo, và không có năng lực vươn ra bầu trời nắng ấm, vươn tới con người vạn vật để hấp thụ những tinh hoa mà tình yêu mang lại qua những cá thể khác, cũng như qua vạn vật vũ trụ. Nếu chúng ta không vươn ra chạm đến trái tim của đồng loại, chúng ta sẽ trói buộc mình vào khoảng trống đen tối của một cuộc sống, luôn chỉ biết ngờ vực, ích kỷ, hận thù, và không có lòng bao dung đón nhận những sự khác biệt của nhau. Bao giờ trái tim của chúng ta còn rung động, hơi thở chúng ta còn, mắt chúng ta vẫn nhìn thấy được vạn vật, tinh tú, con người, thì chúng ta vẫn còn khao khát được yêu và muốn cho đi.
Vì con người cần phải yêu và được yêu để tồn tại, đó là quy luật mà Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại, khi Ngài tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Khi Chúa Giêsu tuyên bố: Hỡi Israel hãy nghe đây, “Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức ngươi.” Đó là giới răn trọng nhất, còn giới răn thứ hai là: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi.” Thực thi được hai giới răn này, là chúng ta đã tiến gần Nước Thiên Chúa trong chính cuộc sống hàng ngày, và đây là sự khôn ngoan mà Chúa đã khen chàng thanh niên trong đoạn Phúc Âm tuần này.
Chúng ta hãy thử nhìn vào thái độ của Chúa Giêsu, tại sao Ngài không quay sang chàng thanh niên và nói với anh theo tính cách cá nhân? mà Chúa Giêsu lại tuyên bố trước đám đông “Hỡi Israel, hãy nghe đây…,” giống như một lời Tuyên Ngôn cho toàn thể thế giới, hãy thực thi hai giới răn này một cách cụ thể và triệt để, bằng không thế giới sẽ luôn có nhiều biến động, chiến tranh hận thù, chết chót gieo vãi khắp nơi, tranh giành thế lực,… Những điều này dễ dẫn con người đi đến diệt vong, và tàn phá lẫn nhau. Nếu con người không có thái độ như chàng thanh niên, thì thế giới chẳng có ngày nào yên ổn, an lành và bình an.
Tình yêu mà Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay, là một thứ tình yêu rất cao vời, vượt trên cả tình yêu đồng loại, đó là tình yêu siêu nhiên mà chính Thiên Chúa muốn thể hiện nơi thế gian nay, ngang qua những gì con người dành tình yêu cho nhau. Điều này cũng được thể hiện nơi từng cá nhân của chúng ta. Một khi chúng ta thực thi tình yêu đó vào trong cuộc sống, nơi gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, nơi công sở…., thì lúc đó chúng ta đang mời gọi tham dự vào Tình Yêu Sáng Tạo của Thiên Chúa Cha, Tình Yêu Cứu Chuộc của Chúa con, và Tình Yêu Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần, đang sống và hiện diện trên môi trường chúng ta đang sống.
Thật vậy, con người đã dùng biết bao tài, trí diễn tả và định nghĩa về tình yêu. Như trong bài thơ “Vì Sao” nhà thơ Xuân Diệu đã diễn tả tình yêu như sau: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu…” Tình yêu được các nhà thơ, nhà văn, các nhạc sĩ diễn tả nó như một cảm xúc miên man mờ mờ ảo ảo, nhưng rất mạnh mẽ. Cũng vì hai chữ tình yêu này, mà Thiên Chúa đã tạo nên con người và vạn vật trong vũ trụ, và cũng vì hai chữ tình yêu này mà Thiên Chúa xuống trần gian, hóa thành kiếp con người để cứu chuộc con người.
Chính vì sự bất toàn tội lỗi của con người mà hành vi cứu chuộc của Con Thiên Chúa đã được thực hiện một cách rất nhẹ nhàng êm dịu giữa đêm đông lạnh giá, chiếm lĩnh thế gian bằng cả một bầu trời yêu thương nồng nàn ấm áp. Chúa đi vào hồn chúng ta êm ái dịu dàng chỉ vì yêu chúng ta, còn chúng ta cũng hãy bắt chước Ngài: Nơi nào không có tình yêu, ta hãy gieo tình yêu và ta sẽ gặt được tình yêu. Nơi nào không có tình yêu, ta hãy đặt tình yêu vào đấy và ta sẽ tìm thấy tình yêu. Lm. Nguyễn Kim Sơn