(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com

LÁ THƯ MỤC VỤ

Trong cuộc sống, chúng ta thường có những câu hỏi: Tôi phải làm gì để gia đình tôi được hạnh phúc, con cái được ngoan hiền, học giỏi? Tôi phải làm gì để có tiền? Tôi phải làm gì để được thăng chức? Tôi phải làm gì để công ăn việc làm được trôi chảy suôn sẻ? Tôi phải làm gì để được sức khỏe tốt….v.v….? Rất nhiều câu hỏi luôn hiện rõ trong đầu đôi khi khiến chúng ta băn khoăn bối rối, đưa đến hoang mang sợ sệt.

Là Kitô hữu có bao giờ chúng ta tự hỏi, tôi phải làm gì để yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình chưa?

Hình như trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng chú tâm vào cuộc sống vật chất, ít phân vân tính toán và dành thời gian vào cuộc sống tâm linh. Nếu chúng ta chỉ dành thời gian vào nhưng mối dây liên hệ giữa người với người, để xây dựng vòng đai bạn bè, thì chúng ta dễ dàng trở thành những người ích kỷ trong mối tương quan. Tiền tài danh vọng chỉ là phù du, đôi khi nó còn là vấn đề đưa đến sự bất hòa, hiềm khích, tham lam và chia rẽ, đánh mất hết lương tâm.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, có bao giờ chúng ta tự hỏi mình rằng: Ai là người thân cận của tôi? Nói cách khác: Ai là người cần tôi giúp đỡ trong lúc này? Có khi là cha mẹ tôi già nua, yếu đau, túng thiếu mà tôi không chăm sóc? Biết đâu người thân cận lại là mẹ chồng, con dâu bất thuận đang cần giao hoà với nhau? Có khi là một bệnh nhân trong thôn xóm đang cần thuốc men thăm viếng? Có khi là một người khô khan tội lỗi trong gia đình, trong xứ đạo đang cần lời cầu nguyện khuyên bảo của ta để ăn năn thống hối…v.v…

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải thực tế, phải sống và tạ ơn vì những gì Chúa đã ban, phải vâng theo những lề luật Chúa ghi khắc trong tâm hồn và dạy phải tuân giữ. Hằng ngày chúng ta gặp những người cô đơn, bị bỏ rơi, thiếu tình thương và chăm sóc, bị ngược đãi, thất vọng, chán nản và mặc cảm tội lỗi. Hãy dừng lại và giúp họ, bằng rất nhiều cách mà chúng ta có thể thực hiện như: một nụ cười chân thành, một lời chào vui vẻ và sự ân cần thăm hỏi, có thể làm giảm bớt nỗi đau của một tâm hồn sầu muộn; một lời “cảm ơn” nồng nàn có thể khích lệ một người bị quên lãng, bị khinh khi. Thật vậy, tình yêu chân thành sẽ chỉ cho ta biết phải làm sao. Tình yêu có thể cảm hoá lương tâm và thay đổi cách sống của một người. Tình yêu có tác dụng trên tha nhân và làm cho họ trở nên tốt hơn.

Sự thách đố mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay là phải vượt ra khỏi khuynh hướng hạn hẹp về tình yêu, để trở thành một người luôn biết rộng mở lòng bao dung, trắc ẩn đến hết mọi người. Tình yêu không xem xét theo điều kiện của từng cá nhân, mà tình yêu là sự bao dung bác ái lấp đầy những sự trống vắng, thiếu thốn của những người thân cận, những người cần đến sự giúp đỡ yêu thương chăm sóc, bằng nhiều hình thức, để từ đó họ cảm thấy được tôn trọng, được ủi an.

Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Yêu thương là hy sinh, là quên mình, là hiến thân phục vụ tha nhân. Kahil Gibram có một câu nói chí tình: “Bạn cho đi quá ít khi chỉ cho đi của cải. Chỉ khi nào cho đi chính mình, bạn mới thực sự cho đi”. Càng đi tìm bản thân, con người càng đánh mất chính mình. Càng co cụm trong vỏ ốc ích kỷ của mình, con người càng chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn. Càng muốn được yên thân, con người càng vong thân.

Nỗi khát khao hạnh phúc của con người chỉ có thể được lấp đầy khi họ biết đến gần, cúi xuống phục vụ tha nhân. Con người chỉ thành đạt thực sự, khi họ dám sống chết cho anh em. Người tín hữu Kitô chỉ thực sự là con Chúa khi họ dám tiêu hao vì người khác.

Lòng yêu mến tha nhân thôi thúc chúng ta luôn biết hy sinh sự hạn hẹp ích kỷ của mình, nhưng lại được nhân đôi tình yêu, có chiều sâu trong mọi hoạt động của mình, và nó luôn khơi dậy trong chúng ta làm việc lành, giúp đỡ tha nhân để sưởi ấm những mảnh đời đang cô đơn giá băng, lạnh lẽo. Như vậy tha nhân, người lân cận chúng ta là ai? Chúng ta hãy hướng tấm lòng của chúng vào gia đình, người thân, cha mẹ, con cái, bạn bè để thực hiện tình yêu mà Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện, và từ đó hãy vươn ra xa hơn bên ngoài xã hội, để nhiều người được nhận thứ tình yêu mà họ đang trông ngóng từng ngày, từng giờ từ nơi chúng ta.

Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV XV TN C.pdf