(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com

LÁ THƯ MỤC VỤ

Sau phép lạ bắt được mẻ cá đầy, Phêrô đã cảm nhận được quyền năng thánh thiện của Chúa Giêsu, và ông nhận thấy mình thật yếu hèn, tội lỗi trước mặt Chúa, liền sấp mình xuống chân Chúa Giêsu, xin Chúa lánh xa ông, vì ông là kẻ tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu đã không màn tới những điều Phêrô yêu cầu mà Chúa mời gọi ông để bước theo Chúa.

Điều mà Phêrô vất vả kiếm tìm suốt đêm chẳng bắt được con cá nào, nhưng khi nghe Lời Chúa và đem ra thực hành thì ông lại được mẻ cá dư đầy, một mẻ cá quá khủng khiếp khiến ông thu mình lại nhỏ bé trước phép lạ, trước quyền năng và thánh thiện của Chúa. Chúa đã tạo cho Phêrô cơ hội gặp được chính mình, gặp được Chúa, và Phêrô khuất phục Chúa để nhận sứ mạng chài bắt người ta. Cảm giác tội lỗi của Phêrô chính là cảm giác ân sủng, cảm giác hạnh phúc, cảm giác tha thứ, và cảm giác được Chúa chấp nhận là một người bất toàn cần được yêu thương, vỗ về, nâng đỡ và dám đứng lên trở về sau những lần vấp ngã.

Kinh nghiệm thực tế sâu xa mách bảo chúng ta biết rằng, mỗi lần phạm tội chúng ta có cảm giác xa lánh Chúa, giống như Adam và Evà sau khi phạm tội chạy trốn Chúa. Nhưng có một điều chúng ta cần phải xác tín rằng chúng ta muốn trốn chạy xa lánh Thiên Chúa, thì Chúa lại càng muốn đi tìm và muốn gần gũi với ta. Chúa không muốn bỏ chúng ta cô đơn lạnh lẽo đối diện chính mình với tâm trạng bị bỏ rơi, sống trong bóng tối tội lỗi, mà Chúa càng muốn chúng ta bước vào suối nguồn đầy yêu thương, nguồn ánh sáng vĩnh cửu của Chúa, và cảm nhận được Lòng Xót Thương đang vỗ về tha thứ cho mọi lỗi tội của mình. Cái cảm giác của mỗi người chúng ta cũng hoàn toàn giống Phêrô, mặc cảm tội lỗi, luôn làm cho chúng ta cảm thấy bất toàn nhỏ bé, nhưng Chúa lại chấp nhận tha thứ khi chúng ta có tấm lòng khiêm nhường ăn năn, sám hối và thật sự để Chúa biến đổi con người mình.

Chúng ta không hiểu vì sao Chúa chọn Phêrô, một người ngư phủ bình thường, tính khí cọc cằn, đôi khi còn thô lỗ trong lời nói và hành động. Thế nhưng Chúa Giêsu đã mở ra một trang sử mới khi Phêrô đáp trả tiếng mời gọi của Chúa, mạnh dạng bước theo Chúa không ngại gian nan thử thách, không bảo đảm cuộc sống về tương lai, nhưng Chúa đã biến đổi Phêrô thành vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Một người rất bình thường lại trở thành người rất phi thường, ông đã theo Chúa không màn đến tính mạng vì Chúa, vì đức tin, vì tình yêu, và vì phần rỗi các linh hồn.

Mỗi người chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta chỉ biết ngồi ở trong căn phòng của mình và đóng cửa lại, thì những tài năng của chúng ta sẽ bị chôn vùi và không được phát triển. Nếu vậy, thì chúng ta gìn giữ chính mình để làm cái gì? Bây giờ chính là lúc chúng ta sống. Đây chính là lúc mà Thiên Chúa đang hiện diện bên chúng ta, và Ngài uốn nắn chúng ta để trở thành người môn đệ tốt đẹp. Chúng ta không cần phải lo ngại sẽ bị thất bại. Những người mà cố gắng để làm những việc có giá trị, và rồi bị thất bại, thì chắc chắn được hưởng niềm vui lớn lao, hơn là những người không cố gắng để làm bất cứ chuyện gì cả.

Chúng ta thường có suy nghĩ: càng mang tội nhiều thì càng muốn xa lánh Chúa hơn, nhưng chúng ta quên mất một điều là Tình Yêu của Thiên Chúa lớn hơn vạn lần những tội lỗi chúng ta trót phạm. Cho dù tội đó có thế nào, Chúa vẫn thứ tha cho chúng ta. Thiên Chúa không chấp tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta phải sám hối ăn năn và quay trở về như người Con hoang đàng tìm về với Cha của mình để xin ơn tha thứ, như Phêrô sấp mình trước mặt Chúa xin Chúa thứ tha, như Phaolô sau khi ngã ngựa đã biến đổi thành con người mới… Chính những lúc như vậy chúng ta lại thấy Chúa gần gũi nhất, lại được Chúa ôm ấp vỗ về, và lại nhận ra thân phận yếu hèn của mình.

Ơn Chúa sẽ biến đổi chúng ta, nhưng liệu chúng ta có đủ sức can đảm đi đến cùng để cho ơn Chúa biến đổi cuộc sống mình hay không? Liệu chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: “Ơn Chúa không trở thành vô ích nơi tôi hay không? Nhờ ơn Chúa tôi được như ngày nay, như là tông đồ của Chúa, mặc dù tôi đã là kẻ tội lỗi, bắt bớ những tín hữu của Chúa.”

Hôm nay Chúa cũng gọi mỗi người chúng ta theo Chúa với những sự yếu hèn tội lỗi của mình. Chúng ta không thể nào biện minh cho mình kém đức kém tài, không xứng đáng với ơn Chúa mời gọi mà không buông bỏ hết mọi thứ để bước theo Chúa, chỉ cần lòng mến và sự tín thác vào tình yêu của Chúa, chúng ta cũng sẽ trở nên giống như các môn đệ ngày xưa. Mặt khác chúng ta có đủ mạnh dạng nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi như Phêrô, để Chúa biến đổi đời mình thành những ngư phủ thu phục người ta trong phạm vi khả năng của mình? chúng ta đã làm được những gì để góp phần nhỏ bé vào công cuộc truyền bá đức tin của Giáo Hội? Chúng ta có thực sự muốn ra khơi và thả lưới hay không? Hôm nay, Đức Giêsu vẫn cần sự cộng tác của chúng ta. Tôi có dám bước vào chuỗi kinh nghiệm như Phêrô không? Muốn được như vậy, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có được lòng nhiệt thành của Phêrô, dám dấn thân như ngài. Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV V TN C.pdf