LÁ THƯ MỤC VỤ
Ngày mồng 3 tháng 9 năm 1984, một ngày đặc biệt đối với tôi, vì hôm đó có hơn 50 tù nhân được thả về với thế giới bên ngoài. Tại sao tôi dùng chữ ‘thả’ mà không dùng chữ ‘tha’, vì trong trường hợp của tôi xảy ra 4 năm sau đó, họ thả tôi về nhưng họ vẫn yêu cầu nhà cầm quyền địa phương tiếp tục theo dõi và canh chừng tôi, nghĩa là họ đâu có tha cho tôi được yên thân sinh sống ! Thật sung sướng cho hơn 50 người được tự do, còn riêng trong đội 10 của tôi và các đội khác thuộc nhóm tù ‘phản động’, thì không ai có may mắn nhận được tin vui ấy. Vì tất cả những người được thả về đều thuộc nhóm tù hình sự (trộm cắp, cướp giựt) và nhóm tù vượt biên, còn những anh em sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và những viên chức thuộc chính quyền miền Nam, dù ‘chỉ tập trung học tập 3 ngày thôi’, cùng với những người thuộc nhóm tù chính trị thì mãi mãi an tâm mà nhai cơm tù cho tới ngày về đoàn tụ với ông bà, lấy tấm thân tàn nuôi dế nuôi giun !
Sau khi được gọi tên, hơn 50 con người may mắn ấy trở về buồng giam thu dọn vật dụng cá nhân, dĩ nhiên họ chẳng cần mang theo thứ gì của kiếp tù về với xã hội. Sau đó, họ sẽ đi ra khỏi cổng phân trại E, đến khu hành chánh để làm thủ tục và nhận lệnh thả về, rồi bước ra khỏi cánh cổng lớn của trại giam Xuân Phước, ôi vui sướng biết mấy ! Trong khi đó, toàn trại cũng trở về với kiếp sống lao động khổ sai với nỗi buồn khôn tả. Hôm đó, đội 10 của tôi được sai đi tăng cường các đội nông nghiệp, nghĩa là có cả thảy 4 đội phải đi làm ruộng.
Mấy thửa ruộng này lại nằm hai bên con đường độc đạo từ cổng lớn trại giam đi ra, cho nên khi 2 chiếc xe Molotova chở những người được thả về chạy ngang chỗ chúng tôi đang làm để ra ga La Hay, lại một lần nữa, tuy không ai bảo ai, nhưng người nào cũng cảm nhận số phận hẩm hiu và đen tối của mình. Khi 2 chiếc xe chạy ngang qua, những con người vui sướng ấy lại vẫy tay và hô to “Ráng giữ gìn sức khỏe nghe, các anh các bác !” Tất cả những người đang làm dưới ruộng đều ngừng tay và nhìn theo mà ước gì mình được ngồi trên 2 chiếc xe ấy. Xe chạy khuất lâu rồi mà các tù nhân dưới ruộng vẫn còn ngẩn ngơ đứng nhìn theo cho đến khi tiếng quát thật to của các cán bộ quản giáo lôi mọi người trở về với kiếp sống thật trước mắt.
Hơn hai nghìn năm trước, ngày hôm ấy, các tông đồ cũng đăm đăm nhìn Chúa Giêsu lên trời và còn tiếp tục mơ mơ mộng mộng cho đến không biết bao lâu thì có hai người y phục trắng ngời đứng bên các ông để lay tỉnh bằng câu nói “Mấy ông người Galilê ! Tại sao cứ đứng đó mà nhìn trời ?” Xét về mặt thực tế, vị sư phụ của họ đã về trời lìa bỏ họ mồ côi, không đứng đó mà nhìn theo thì còn đi đâu và nhìn cái gì nữa chứ ? Đúng là một câu hỏi ‘dở hơi’ ! Nhưng câu hỏi ấy cũng là lời Giáo Hội nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta mỗi khi chúng ta mừng lễ Thăng Thiên. Cảnh tỉnh về cách chúng ta nhìn sự kiện Chúa Giêsu lên trời cũng như về chỗ đứng của chúng ta tại trần thế với ‘đầu đội trời, chân đạp đất’, đều đặn mỗi ngày trên cuộc lữ hành về quê trời.
Chúa Giêsu lên trời. Nhưng câu hỏi được đặt ra là ‘trời ở đâu mà lên ?’ Thật có lý khi hỏi như vậy nhất là với kiến thứ phổ thông hôm nay, ai cũng biết không gian vô giới hạn và trời đất xoay vần. ‘Trời’ ở chỗ này hay ở chỗ kia, đâu phải là vấn đề quan trọng. Chỉ cốt yếu là có Đấng Thiên Chúa là Cha của Ngài, có Tình Thương đón đợi Ngài. Hạnh phúc tuyệt đỉnh của con người không phải ở trên thượng tầng của một cao ốc hay trên một cung trăng nào. Phi hành gia người Nga, Yuri Gagarin, (là người đầu tiên bay quanh quĩ đạo trái đất trên phi thuyền Vostok 1 ngày 12/4/1961) tuyên bố “Tôi đã đi tìm Thiên Chúa trong vũ trụ mà không thấy ông ta đâu cả !” Thật là một câu nói ‘dở hơi’. “Lên trời” tức là gặp gỡ, là đối diện trong yêu thương với Thiên Chúa, là được Ngài đưa hẳn vào một thân phận mới, vào trong ánh sáng và niềm vui bất tận của Ngài. Vây, ‘Thiên đàng’ không phải là ở hướng ngón tay chỉ chỏ của con người mà chính là Thiên Chúa đang đợi chúng ta.
“Tại sao cứ đứng đó nhìn trời ?” Bao lâu những tín hữu chúng ta chưa tìm gặp Chúa Giêsu giữa anh chị em mình, chưa tìm Nước Trời ngay giữa lòng đời thì đức tin của chúng ta vẫn là một thứ đức tin mây mù không tưởng, và đạo mà chúng ta đang sống cũng chẳng khác nào một thứ thuốc phiện hay ma túy. Xét cho cùng, Chúa Giêsu không lên trời một mình, nhưng ngay bây giờ, Ngài đang đưa chúng ta, đưa toàn thể Hội Thánh về cùng Cha của Ngài. Sáng Chúa nhật vừa rồi, bác Giuse Nguyễn Văn Tăng được Chúa gọi về, và ngay lúc này, bác Anna Đinh Thị Tư cũng mới được trở về với Chúa. Đây là mầu nhiệm của cả lịch sử nhân loại được Thiên Chúa mời gọi trở về với Ngài, để không ai tin rằng mình vốn mang một thân phận hay một định mệnh mù quáng, hoặc tin rằng đời người là một trò chơi may rủi vô nghĩa. Nhưng đời của mỗi người là một cuộc vượt qua và được đưa lên trời nhờ Đức Kitô, trong Đức Kitô và với Đức Kitô. Linh mục Phạm Quang Hồng.