(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Chàng thanh niên ơi! anh giàu quá anh bạn ơi, nhưng anh thiếu con mắt nhìn đời. Tiền bạc có thể làm mờ mắt anh và anh không nhìn thấy một vị cứu tinh đang nói chuyện với anh, một kho tàng yêu thương đang chờ đợi anh, hãy mở lòng để đón lấy, đừng từ chối vì ơn cứu độ đang ở trước mặt anh. Anh chẳng thấy gì sao ngoài một đống tiền của mà anh đang ôm giữ, có phải nó là một bảo chứng cho cuộc đời của anh không? Anh đâu có nhận ra Đấng bảo anh bán hết tất cả, cho đi và đến cùng Ngài. Buồn thay anh không làm như vậy! Anh có mắt mà không nhìn thấy, có trí mà không hiểu thấu, có tim mà không biết cho đi thì làm sao anh có thể tin vào Chúa Giêsu đến mức độ dám bán hết tài sản mà theo Ngài tay không.

Nếu anh hiểu được một điều căn bản là đời sau còn đáng giá hơn cả vàng bạc châu báu ở trần gian, thì anh sẽ cảm nhận một bầu trời tinh tú đó là quê hương nước trời đang chờ đợi anh. Thiên Chúa, Ngài sẽ cho anh những điều anh không tưởng, những thứ anh chưa từng nếm thử, những điều anh chưa bao giờ hiểu. Chúa Giêsu không bảo anh bán gia tài để đem đến cho Ngài, nhưng Ngài muốn anh dùng chúng vào việc đạo đức đó để mua lấy kho báu nước trời, nơi đó mối mọt sẽ không bao giờ làm hư nát, mà lại được bảo tồn muôn đời.

Ngụ ý của Chúa Giêsu là muốn được có anh vĩnh viễn chứ không phải tiền bạc của anh. Ngài còn muốn một điều mà anh không bao giờ mơ tưởng là Ngài sẽ được ở cùng anh và anh sẽ được ở cùng Ngài khi Ngài thưa với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, con muốn Con ở đâu, thì những người theo Con cũng ở đó với Con.” Nhưng đối với người thanh niên này, vì anh quá nặng lòng, không đủ hy sinh những gì anh có và cũng không đành chia sẻ với mọi người. Nhìn anh ngoẳnh mặt bước đi mà lòng Chúa chết lặng. Có lẽ anh ta chưa yêu Chúa đủ, vì thế khi nghe Chúa nói hãy bán đi tất cả gia tài mà theo Chúa, thì lòng anh ta sụ xuống và lặng lẽ bỏ đi, cho dẫu Lời Chúa vẫn âm thầm mời gọi anh ta đừng bỏ đi như thế. Tuy nhiên Chúa không bỏ cuộc, Chúa vẫn mong mỏi, vẫn chờ đợi anh thay đổi dẫu biết rằng điều đó cũng mong manh, vì Chúa biết rằng: “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào nước Thiên Chúa” (Mt 19,24).

Nếu nói rằng: Cho đi tất cả thì làm sao anh có thể cho hết được, vì đây là bảo chứng cuộc sống của anh, và nếu khi anh bị túng thiếu ai sẽ giúp anh. Nhìn vào thực tế biết bao người túng thiếu nghèo khổ có ai giúp đỡ họ đâu. Đó là một thách thức đối với anh, vì làm sao anh có thể để gia đình mình rơi vào hoàn cảnh mạo hiểm ấy. Anh không cho phép anh làm như thế, vì thế gian không có viên mãn và hứa hẹn toàn màu hồng như vậy đâu, đó là lý do để anh phải lo nghĩ và tích lũy. Anh bỏ đi cũng đúng thôi vì đó là quyết định và chọn lựa của anh. Nhưng sự lặng lẽ bỏ đi của anh cũng có nghĩa anh từ chối ơn cứu độ mà Chúa dành cho anh. Chúa vẫn mời gọi anh, gõ cửa tâm hồn anh, và chỉ cần anh quay lại, đưa tay mở cửa thì ơn cứu chuộc òa vào tâm hồn anh như thác nguồn ôm lấy anh. Nào anh có nhận ra để đón nhận điều Chúa ước ao nơi anh hay không? Có lẽ anh ta rất buồn và cảm thấy bị mất mát quá nhiều. Anh không thể đánh đổi cả một khối tài sản để đi theo một người không có một chốn dung thân: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58).

Đi theo Chúa là dám bỏ tất cả như các Tông Đồ ngày xưa, họ đã bỏ cha mẹ người thân, lưới thuyền, công ăn việc làm, mọi thú vui và cả con người mình để theo Chúa. Họ đã trút bỏ tất cả, mặc dù tương lai chưa có gì bảo đảm cho cuộc sống, huống chi về cuộc sống vĩnh cửu. Đối với rất nhiều người, đây là điều hoang tưởng và không thực tế. Dĩ nhiên trong cuộc sống Chúa luôn chúc lành cho những gì chúng ta đạt được, và còn muốn ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng đang sở hữu. Có một điều chúng ta nên hiểu rằng: nếu chúng ta chia sẻ và đừng dựa vào của cải trần gian, hôm nay còn ngày mai mất này, thì cuộc sống đời sau của chúng ta sẽ hạnh phúc lâu dài.

Chúng ta hãy đến với Chúa đưa tay cho Ngài nắm giữ chắc chắn chúng ta sẽ được đong đày phần phúc mai sau và cuộc đời này mình không bị chao đảo. Tiền của đều là phù vân. Hoa đồng nội sớm nở tối tàn mà Chúa còn thương yêu chăm sóc, huống chi con người là tài sản quý giá biết bao trong trái tim của Ngài. Cho nên tiền bạc vật chất là điều kiện xây dựng phúc đức, và phúc đức không hình không dạng nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Hãy phó thác đường đời cho Chúa, Chúa sẽ nắm đời ta vững vàng. Cuộc đời danh vọng chớ lo, một cây thập giá đời ta sánh cùng.

Lm. Nguyễn Kim Sơn

Lá Thư Mục Vụ CN 28 TNB.docx